Lỗ Đạt Mã chọn lựa tư liệu để làm đế giày mất nửa ngày, sau cùng quyết
định, lấy ván gỗ làm đế. Trước hết nàng để cho Dạ giúp nàng bổ cọc gỗ
thành tấm ván gỗ, mài cho bóng loáng nhẵn nhụi. Đo kích cỡ chân mình rồi
cắt thành đoạn nhỏ, mài mỏng thành tương tự như hình dáng bàn chân làm
đế giày. Dạ ở bên cạnh vừa ngủ gật, vừa dọc theo đế giày lại làm ra một
vòng lổ nhỏ. Nàng lấy da thú được cắt xong một tầng lại một tầng ép chồng
lên nhau thành năm sáu tầng ở phía trên. Sau đó để xuống đất, dùng chân
bước lên, ừ, rất mềm, cũng không cấn chân.
Nhìn đế giày coi như đã hài lòng, dáng vẻ cũng không khác trong tưởng
tượng lắm, liền bắt đầu đóng giày. Nghĩ tới mùa đông, Lỗ Đạt Mã tính toán
làm đôi giày ủng cao đến hơn đầu gối, còn phải chủng loại rất giữ ấm
nữa.... Mũi hài nàng làm thành hai tầng, lông trên da thú được cạo hết rồi
rửa sạch hong khô, nhét vào bên trong. Bận rộn cả một ngày, rốt cuộc làm
ra được một đôi ủng dáng vẻ vụng về.
Tuy rằng khó coi, nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn rất vui vẻ, mang vào trên chân
bên phải, đi tới đi lui cho Dạ nhìn. Hết cách rồi, chân trái bị thương còn
chưa có hết sưng.
Dạ nhìn thấy trên chân Lỗ Đạt Mã mang gì đó thì tinh thần tỉnh táo, con
ngươi khép hờ cũng trợn tròn. Hắn cầm lên một chiếc giày khác liền muốn
mang lên trên chân của mình. Lỗ Đạt Mã nóng nảy, kích cỡ này là dựa theo
chân của mình mà làm, mà bàn chân của Dạ thì lớn nếu mang vào, vậy thì
toi công một ngày khổ cực của mình rồi.
"Dạ! Cái này quá nhỏ, ngươi mang không được!"
Lỗ Đạt Mã vội vàng nhào tới, tự trong tay Dạ giành lại giày bảo bối của
nàng.
Vốn là Dạ đang có vẻ mặt tràn đầy mới lạ lập tức sửng sốt mấy giây, sau
đó, trong con ngươi màu tím sẫm dâng lên vẻ bị thương. Hắn nháy nháy