Có lúc Lỗ Đạt Mã cũng cười nhạo bản thân mình, làm bộ tốt bụng cái gì,
thịt nướng chín rồi không phải cũng ăn được rất ngon lành? Xuyên đến thế
giới này, trải qua cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, vậy thì "Kẻ Mạnh Sinh Tồn"
thôi. Học theo Lạt Ma Tế Công —— rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở
trong lòng. Để chúng nó chết sớm siêu sinh sớm thôi. Chỉ là mình sẽ không
đọc kinh văn siêu độ.
Lỗ Đạt Mã tính toán làm giày ủng cho Dạ trước. Đế giày không có Dạ
giúp một tay thì nàng không làm được, mà ngay cả kích cỡ bàn chân của
Dạ nàng cũng không biết, đúng không?
Trời càng ngày càng tối, chẳng biết từ lúc nào, Dạ lặng yên không tiếng
động đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã, duỗi cánh tay dài một cái liền vác nàng lên
vai.
"Này! Dạ! Ngươi muốn làm gì hả?"
Lỗ Đạt Mã bị tình huống bất thình lình mà sợ hết hồn.
Dạ vốn là đang ở trong sơn động hờn dỗi, chờ Lỗ Đạt Mã tới dụ dỗ hắn.
Nhưng trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng chưa thấy. Trời đã tối rồi, Lỗ
Đạt Mã cũng còn chưa trở lại.
Dạ không giữ được bình tĩnh, có thể lại gặp thú bị tập kích rồi hay
không? Nghĩ tới đây liền vội vàng chạy xuống. Thấy Lỗ Đạt Mã ở bên cạnh
đống lửa đang may vá cái gì đó, không nói hai lời liền khiêng nàng đi. Suy
nghĩ của Dạ rất đơn thuần, cũng rất đơn giản. Trời tối thì phải trở về nhà
ngủ, ngươi không muốn trở về, ta liền vác ngươi trở về.
"Ai nha! Dạ, ngươi thả ta xuống trước, nghe lời! Ta đang làm giày cho
ngươi!"
Lỗ Đạt Mã giãy giụa hồi lâu, mới leo xuống khỏi vai của Dạ, ấn Dạ ngồi
ở bên cạnh đống lửa. Nhờ ánh lửa mà ước lượng chân của hắn lên mảnh gỗ,