Cứ như thế lặp lại......
"Dạ, không phải đại mụ, là Đạt Mã!"
"Đại mụ?"
"Không phải đại mụ, ta còn đại gia!" Mặt Lỗ Đạt Mã suy sụp. (đại gia:
ông cụ)
"Ưmh?" Dạ chớp con mắt màu tím đáp lại.
"Ngươi tên là Dạ! Không phải đại gia!" Lỗ Đạt Mã trợn trắng mắt, cụ
ông bác gái thật đúng là xứng đôi, phi phi! Nghĩ cái gì đâu, Lỗ Đạt Mã
muốn đánh mình.
"Dạ!" Lỗ Đạt Mã chỉ chỉ Dạ, sau đó chỉ chỉ mình "Đạt Mã!"
Dạ cũng học bộ dạng Lỗ Đạt Mã, chỉ chỉ mình: "Gia? Đại gia?" Lại chỉ
chỉ Lỗ Đạt Mã: "Đại mụ?"
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng bị đánh bại. Quyết định bỏ qua một trang này.
Bị Dạ quấy rối như vậy, chuyện nhớ nhung và sầu não mới vừa xông lên
đầu cũng bị vứt ra sau ót.
Nhưng Dạ có chút kiên nhẫn, đang không ngừng nói "Đại gia", "Đại
mụ"......
Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hắn, ôm sữa hồ lô hơ khô gặm.
"Dạ? Đạt Mã?"
Ở thời điểm Lỗ Đạt Mã gặm hết trái sữa hồ lô thứ ba, Dạ học đúng phát
âm rồi.
"Ừm! Không tệ." Trong miệng Lỗ Đạt Mã nhai hồ lô, nói không rõ ràng.