KIẾM SỐNG NƠI HOANG DÃ
Tiêu Dương
Chương 39: Thức Ăn Được Chiên Mỡ
Editor: ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã nhìn "lịch Man Hoang" trên vách động một chút. Hôm nay đã
là "Mùa đông ngày thứ năm mươi hai" rồi. Công việc săn bắt của Dạ càng
ngày càng khó khăn, rạng sáng đi ra ngoài, thường thường phải gần tới trưa
thì mới trở về. Mà con mồi mang về cũng trở nên khác nhau, những động
vật nhỏ vào những ngày ấm áp Dạ không thèm ngoảnh lại nhìn, nhưng
ngày hôm nay cũng là "Món ăn trong mâm" bọn họ.
Lỗ Đạt Mã nhớ rõ, nàng đã từng đọc qua ở đâu đó rằng, con báo có thói
quen rất thú vị cũng rất thực dụng. Trước khi săn bắt sẽ tiến hành đánh giá
đối với con mồi, suy tính xem nỗ lực của mình bỏ ra có đáng giá hay
không. Một con thỏ và một con hươu, thường thường bọn nó sẽ chọn vồ bắt
con hươu, còn đối với con thỏ thì ngó cũng không thèm ngó một cái.
Nguyên nhân rất đơn giản, thể lực tiêu hao khi đuổi theo một con thỏ và
đuổi theo một con hươu là không khác nhau lắm. Theo kinh tế học mà nói,
vốn bỏ ra và rủi ro gánh chịu là ngang nhau, dĩ nhiên là chọn hạng mục có
tiền lời cao hơn.
Mà bây giờ, một con thỏ có thể xuất hiện ở trên bàn ăn của bọn họ, vậy
chứng minh điều gì? —— là con mồi càng ngày càng khó bắt được rồi. Đã
đến lúc Dạ có con mồi thì bắt ngay, không thể nào lựa chọn nữa. Thật ra thì
suy nghĩ một chút, Lỗ Đạt Mã cũng hiểu được, Dạ vốn có da lông màu đen,
đi săn vào lúc rạng sáng, giống như có một tầng màu sắc tự vệ thật tốt,
không dễ bị con mồi phát giác. Hôm nay khắp nơi ở bên ngoài là bông
tuyết trắng xóa, Dạ đi tới chỗ nào cũng quá dễ dàng bị trông thấy rồi.