Mấy ngày nay làm mèo ngủ đông ở trong động, Dạm đã học xong không
ít đối thoại đơn giản.
Để bày tỏ thịt khô ăn thật ngon, khiến Dạ an tâm, Lỗ Đạt Mã thật nhanh
bóc lên một miếng, không để ý bỏng miệng mà ăn liên tục.
"Dạ, thật sự rất thơm, ngươi ăn thử một chút không?"
Lỗ Đạt Mã cố gắng nuốt xuống, giả vờ nhường cho hắn.
Thịt khô cũng không dễ ăn, sợi rất thô, không có nước, nhai không nát,
thô ráp cổ họng. Nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn bày ra vẻ là một món ăn mỹ vị,
nuốt xuống ngon lành.
Dạ rất cố chấp, hắn vẫn như cũ nhét chân thỏ nướng vào trong tay Lỗ
Đạt Mã, cũng nhận lấy thịt khô trong tay nàng.
"Trao đổi!"
Giọng nói có chút cứng rắn nói xong hai chữ này, Dạ liền bỏ thịt khô vào
trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Vừa nhai, vừa nhìn Lỗ Đạt Mã, trong đôi
mắt màu tím sẫm toát ra vẻ oán giận, giống như nói: "tên lừa đảo!"
Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ một chút, lại nhìn chân thỏ nướng ở trong tay một
chút, không biết vì sao, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nàng kéo xuống một miếng
thịt bỏ vào trong miệng hung hăng nhai, như đang nhai cắn trời tuyết lớn
đáng chết này.
Ăn hai miếng, đột nhiên Lỗ Đạt Mã đoạt lấy thịt khô từ trong tay Dạ ném
qua một bên, xé một cục thịt thỏ to, nhét vào trong miệng Dạ.
"Chúng ta ăn chung!"
Trong ánh mắt lộ ra kiên định, giống như nếu Dạ dám không ăn, như vậy
nàng cũng không ăn, cùng nhau đói bụng thôi.