không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái tên Dạ này làm sao mà lại đáng
yêu như vậy chứ.
"Ngao......"
Một tiếng dã thú gào lên làm Lỗ Đạt Mã dừng lại công việc trong tay.
Âm thanh này cách mình rất gần, có lẽ là ở trong khe núi, sẽ là gì chứ?
Lỗ Đạt Mã suy nghĩ sẽ là mãnh thú gì? Làm sao lại tới đây? Nó có thể đi
vào trong động hay không?
"Oa oa...... NGAO...OOO oa...... Ô......"
Là tiếng của Dạ, hắn đang tuyên cáo chủ quyền, Lỗ Đạt Mã lập tức nhận
ra được. Chỉ là âm thanh này tại sao nghe có chút suy yếu? Lỗ Đạt Mã
muốn nhìn được rõ ràng, mà trên thực tế, nàng cũng làm như vậy.
Nàng mặc bộ áo da vừa dầy vừa nặng, ngay cả đầu cũng được che lại,
bao kín chặt chẽ bản thân. Xốc lên vũ khí "Trường mâu" của nàng, leo
xuống vách đá. Lần tìm theo âm thanh không phải rất xa, Lỗ Đạt Mã liền
nhìn thấy ở bên trong bông tuyết đầy trời, một bóng dáng quen thuộc mơ
hồ đứng ở nơi đó mà giằng co với một dã thú bộ dáng nhìn không rõ ràng
lắm.
Lỗ Đạt Mã không dám tiếp tục tiến lên phía trước, sợ sự xuất hiện của
mình làm Dạ phân tâm, nàng ẩn mình ở phía sau một thân cây to gần đó.
Dạ và con dã thú kia giằng co một lát, đột nhiên chỉ thấy hắn lắc mình
một cái, nhảy tới phía bên trái. Sau đó, một bóng dáng có thân hình khổng
lồ màu xám trắng nhào tới vị trí mới vừa rồi của Dạ.
Lúc này, ở góc độ chỗ Lỗ Đạt Mã đứng vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dạng
con thú lớn đó. Thân mình của nó hẳn là lớn gấp đôi của Dạ, da lông toàn
thân màu xám trắng, màu của tuyết bảo vệ thật tốt cho nó. Bộ dáng của nó