giống như một con gấu to, chỉ là phần miệng hơi dài, còn có hai cái răng
nanh thật dài lộ ra ngoài môi.
Hơi sức của nó hẳn là rất lớn, chỗ Lỗ Đạt Mã đứng cũng có thể cảm thấy
mặt đất có chấn động rất nhỏ lúc nó nhào ra.
Con dã thú này linh hoạt rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi vóc dáng, động
tác của nó hết sức nhanh nhẹn. Bổ nhào về phía trước chưa trúng, liền xoay
người bổ nhào về phương hướng của Dạ, đồng thời phát ra một tiếng gào
thét chấn nhiếp lòng người, làm cho lòng của Lỗ Đạt Mã không khỏi run
lên.
Dạ thấy nó nhào tới, nhảy lên một cái, xẹt qua đỉnh đầu của nó, đồng
thời lấy chân sau cường tráng đánh về phía cái đầu to lớn nó một cái. Dã
thú phát ra tiếng tru lên không cam lòng, xoay người ném mạnh về phía Dạ.
Thân thể khổng lồ kéo bông tuyết chung quanh lật lên thành một vòng
xoáy.
Dạ nhảy lên né tránh lần nữa. Mà cự thú theo sát phía sau.
Mà sau khi Dạ thành công tránh né lần nữa, cự thú thu lực không kịp,
đỉnh đầu đâm vào gốc một thân cây không tính là lớn.
Theo âm thanh "Rắc rắc" vang lên, thân cây gảy lìa, từ từ mà ngã xuống
phương hướng của Dạ. Dạ mới vừa rơi xuống đất còn chưa đứng vững,
thấy tán cây đè xuống tới chỗ hắn, hắn lại vội vàng nhảy một cái, hiểm
hiểm tránh được, nhưng mà vẫn bị nhánh cây lớn xé toạt phần lưng.
Lỗ Đạt Mã ở xa xa nhìn thấy, cảm thấy lưng Dạ như có vẻ hạ xuống,
nhưng bị hắn run run thân một cái, hình như lại không có chuyện gì.
Cự thú lại thừa dịp một hơi thời gian này, nhào tới trước người Dạ, giơ
lên móng nhọn thật dài của chân trước, bổ xuống về phía Dạ.