Một khi Lỗ Đạt Mã đắc thủ, liền xé từng miếng từng miếng thịt nướng
nhét vào trong miệng Dạ.
Lúc ban đầu Dạ còn giãy dụa phản kháng hai cái, sau đó lại hiểu được
Lỗ Đạt mã cố chấp, nên thỏa hiệp.
Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ ăn mừng thắng lợi của mình, vừa đút thịt cho Dạ
ăn, vừa cưỡi lộc cộc hai cái trên người Dạ.
Chỉ là, sao hơi thở của Dạ càng ngày càng dồn dập? Vốn là con ngươi
màu tím sẫm, lúc này cũng biến thành màu đen thẫm thâm thúy. Hơn nữa,
Lỗ Đạt Mã nhạy cảm phát giác, giữa hai đùi của mình cấn một cái gì đó
cứng rắn, là cái gì? Nàng theo thói quen thuận tay đẩy xuống.
Tiếp theo, Dạ phát ra một tiếng kêu rên.
Ặc...... điện quang hỏa thạch thoáng qua trong đầu Lỗ Đạt Mã, nàng hỏa
tốc nhảy bật lên từ trên người Dạ.
Meo cái con mèo, đây là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, không
phải nàng cố ý. Sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, nóng như lửa đốt. Tại sao
nàng lại có thể quên mất, Dạ ngoại trừ là một con Tiểu Báo ra thì còn là
một nam nhân thứ thiệt chứ.
Sức nặng trên người của Lỗ Đạt Mã biến mất, Dạ sửng sốt một chút, liền
đưa tay đi cầm tiểu huynh đệ thẳng như ống bút của mình. Sau đó, nhíu
mày, giơ tay của mình lên nhìn một chút, lại đưa tới sờ sờ tiểu huynh đệ
đang đứng nghiêm của mình, hắn lắc đầu, nhìn về Lỗ Đạt Mã.
Lúc này Lỗ Đạt Mã vẫn còn ở bên trong sự lúng túng, chưa phục hồi tinh
thần lại.
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không có phản ứng, thì đứng lên đi về phía nàng, sau
đó kéo tay của Lỗ Đạt Mã đặt ở trên tiểu huynh đệ của mình.