"A!"
Trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã hồi hồn, rút tay của mình về, hai cái lỗ tai
nàng nóng rần nhìn Dạ.
Dạ rất tự nhiên nâng tay của mình lên, lại chỉ chỉ tay Lỗ Đạt Mã, nói:
"Không giống nhau!" Trong đôi mắt u ám thâm thúy lộ ra ánh sáng thuần
khiết không thể nào thuần khiết hơn được nữa.
Nê mã (chửi tục)! Mặt Lỗ Đạt Mã đỏ như rỉ máu, nhịn không được mà
châm chọc.
Đậu đen rau giá! Lại còn biết cảm giác "Ngũ huynh đệ" nhà hắn và "Ngũ
cô nương" nhà mình không giống nhau.
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã chỉ nhìn mình mà không có nhiệm vụ bày tỏ, liền
tiến lên ôm Lỗ Đạt Mã không ngừng cọ. Con ngươi khép hờ, từ trong cổ
họng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Lỗ Đạt Mã không bình tĩnh rồi.
Đây là tình huống gì? Chưa nghe nói qua kỳ gì kia của Tiểu Báo là ở
mùa đông à. (kỳ gì kia: kỳ động dục)
Lỗ Đạt Mã không cam lòng bị "phi lễ" liền đẩy Dạ sang một bên.
Bộ mặt của Dạ uất ức nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, lại nhìn tiểu huynh đệ
của mình đang ngẩng đầu chào hỏi Lỗ Đạt Mã, còn muốn sáp người lên
trước.
"Đứng lại!" Lỗ Đạt Mã đưa một tay ra chống lên trán Dạ: "Ta giúp ngươi
nghĩ biện pháp! Ngươi đừng tới đây."
Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài, bưng một mai rùa tuyết trở lại, giao
cho Dạ: "Ăn cái này! Trừ hoả!"