Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông, trước kia mình làm đồ gì đó hắn cũng
dùng, làm xong đồ ăn, hắn cũng ăn. Hiện tại mình muốn giúp hắn chia sẻ
một chút áp lực sinh hoạt, làm sao Dạ lại mất hứng vậy.
Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Thật ra thì suy nghĩ của Dạ rất đơn giản, Lỗ Đạt Mã không có móng vuốt
bén nhọn, không có da lông, lại nhỏ yếu như vậy, nàng nên được mình bảo
vệ. Từ khi mình ở trên đại thảo nguyên bị thương được nàng cứu trị tỉnh
lại, thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ —— phải bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.
Hôm nay, tiểu gia hỏa này lại muốn mạo hiểm gió tuyết đi ra ngoài bắt
con mồi, mà nàng cũng làm được rất tốt. Nhưng mà, sao nàng lại không suy
nghĩ một chút nếu như gặp phải địch thú thì làm thế nào? Dạ không muốn
thừa nhận, ở một phương diện khác Lỗ Đạt Mã còn cường đại hơn trong
tưởng tượng của hắn, tỷ như cứu mình từ trong miệng gấu răng kiếm.
Nói trắng ra là, thật ra thì Dạ chỉ cảm thấy lòng tự ái thú mạnh mẽ cường
đại của hắn bị đả thương.
Lỗ Đạt Mã chống cằm, suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ ra một cách.
Nàng cọ đến bên cạnh Dạ, vỗ vỗ hắn: "Dạ ăn cơm đi, ta bảo đảm ngày
mai không đi ra ngoài."
Dạ liếc nàng một cái, nghiêng đầu nhìn vách động.
"Thật mà, Dạ, về sau không có sự chấp thuận của ngươi, ta bảo đảm
không ra ngoài."
Dạ chỉ rên lên một tiếng, vẫn như cũ không có ý định để ý đến nàng.
Thấy Dạ vẫn còn làm thinh không chút cảm động, Lỗ Đạt Mã liền xuất
đòn sát thủ.