"Dạ, ngươi cũng để thức ăn lại cho ta, mỗi ngày đều không được ăn no,
ngươi có biết ta lo lắng bao nhiêu không? Không ăn gì thì làm sao có thể
lực, nếu lại gặp phải thú mạnh như lần trước vậy thì làm thế nào? Ta không
muốn ngươi bị thương, không muốn ngươi chết, nếu ngươi chết rồi, ai bảo
vệ ta, ai cho ta thức ăn? Không có ngươi, thì ta sống không nổi ở đây. Ta
muốn giúp ngươi, không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng mà,
ngươi không thích, như vậy ta liền không đi ra ngoài. Dù sao nếu phải chết
thì cùng chết, về sau ngươi không ăn thì ta cũng không ăn."
Vừa mới bắt đầu Lỗ Đạt Mã chỉ là muốn dụ dỗ Dạ, để cho hắn không
cần tức giận nữa. Nhưng nói tới cuối cùng, trong lòng nàng cũng khó chịu.
Ở cái thế giới này, không có Dạ che chở, làm sao nàng có thể sống được,
chỉ có chờ chết. Nếu như không có gặp được Dạ, chưa từng thấy mùa đông
khá dài lại rét lạnh như ở đây, có lẽ nàng còn có thể tự khích lệ mình kiên
cường sống sót. Nhưng mà, cố tình nàng gặp được Dạ, nàng dần dần bắt
đầu lệ thuộc vào Dạ cho nàng ấm áp và cảm giác an toàn. Bây giờ Lỗ Đạt
Mã không dám nghĩ, cuộc sống không có Dạ thì làm sao nàng qua được.
Hít mũi một cái, Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ: "Đừng tức giận
với ta nữa có được hay không?"