Dạ nghe được hai chữ này con ngươi vốn đang xám tro đột nhiên bừng
sáng lên.
Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lỗ Đạt Mã liền nấu chút canh thịt, một
phần để mình và Dạ ăn hết, còn dư lại một chút để làm mồi câu. Hai người
tới trên mặt băng, đốt lửa đục ra vài lỗ hỏng trên đó, sau đó bỏ mồi thức ăn
vào.
Phải nói, mặc dù Dạ cường thế, bá đạo, cố chấp, nhưng ở phương diện
học tập lại rất nhanh. Hơn nữa Dạ rất thông minh, Lỗ Đạt Mã chỉ nói cho
hắn, cá nhìn thấy trên mặt nước là hư ảnh, bóng dáng cá chân chính thì núp
ở phía dưới. Dạ liền nhẹ nhàng xiên một cái, ánh mắt nâng lên khoe khoang
nhìn Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã giơ ngón tay cái lên: "Dạ, thật giỏi!"
Dạ cảm thấy cái khích lệ này không đủ, hắn nửa cúi người xuống ấn đầu
của Lỗ Đạt Mã in một cái hôn ở trên trán của mình, sau đó mình cũng cũng
in một cái ở trên trán Lỗ Đạt Mã mới coi như là hoàn thành.
Lỗ Đạt Mã cảm thấy Dạ đều đã lập thành thói quen, muốn khen ngợi thì
phải hôn trán.
Dạ học xong dùng cái xiên bắt cá, thì càng không để cho Lỗ Đạt Mã ra
khỏi động. Vì vậy, Lỗ Đạt Mã trải qua cuộc sống chân không bước ra khỏi
nhà, dĩ nhiên, trừ đi đại tiểu tiện.
Lỗ Đạt Mã đào một cái hố phía trên thì bắt ngang một cành cây to, mỗi
lần đi vệ sinh xong thì lại dùng đất lấp lên. Về phần lấy cái gì để lau, đương
nhiên là lá cây rồi, lúc trời còn nắng ấm Lỗ Đạt Mã phơi nắng không ít lá
cây bản rộng có tính dẻo dai, loại lá cây này cho dù khô héo cũng sẽ không
bị giòn tan dễ vỡ, làm giấy vệ sinh sử dụng tương đối hoàn mỹ. Cổ nhân
dùng đá cụi, cọc gỗ gì đó, Lỗ Đạt Mã thật sự không dám khen tặng, như
vậy là vẽ cái mông có phải hay không.