Dạ vẫn rất quy luật như cũ, bất luận thời tiết ác liệt cỡ nào, rạng sáng
mỗi ngày cũng sẽ đi ra ngoài săn bắt, con mồi không phong phú, hoặc thời
điểm không thu hoạch được gì mới đi bắt cá.
Lỗ Đạt Mã đối với hành vi này của Dạ rất là kính nể, có chút gần như là
sùng bái. Nàng tự nhận chưa từng thấy qua người nào có thể làm được như
Dạ, bất chấp mưa gió vẫn kiên trì bền bỉ, cho dù là người cần cù và thật thà
cũng sẽ muốn trộm lười hai ngày đi! Nhưng Dạ mặc kệ có bao nhiêu gió
tuyết cũng đi ra ngoài săn bắt, rõ ràng có đầy đủ thức ăn có thể để cho hắn
nghỉ ngơi hai ngày, hắn cũng không chịu.
Lỗ Đạt Mã ở trong sơn động "Cửa lớn không ra, cửa sau không gần" sau
ngày thứ một trăm thì tuyết ngừng rơi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy rõ ràng nhiệt
độ đang dần trở nên ấm áp. Mà chủng loại con mồi Dạ săn bắt được cũng
bắt đầu bắt bẻ hơn, cũng không thấy hắn lại mang về những con mồi thịt
dầy mà béo mập, ngược lại cũng là một ít động vật có thịt nạc thuần chất
thiên về non mềm tinh tế.
Một ngày này, Lỗ Đạt Mã đánh dấu lịch Man Hoang mùa đông ngày thứ
hai trăm mười sáu ở trên vách động. Sau đó, nàng lấy ra da thú cất giữ một
mùa đông, dự định dùng tuyết tẩy sạch ở trên bình đài, tẩy đi hơi ẩm và bụi
đất. Ở cái thế giới này không có đồ giặt tẩy thích hợp, da thú lại không thể
giặt, giặt giũ sẽ làm chúng nó trở nên cứng rắn, hơn nữa bắt đầu có vết
rách. Áo khoác của nàng và Dạ mặc một mùa đông đã có vết dầu loang lổ,
dơ bẩn rõ ràng. Lỗ Đạt Mã thích sạch sẽ dự định làm một lượng đồ mới,
vứt bỏ quần áo dơ bẩn bị thay thế.
Cũng không lâu lắm, Dạ liền mang theo con mồi trở lại. Hắn cũng giống
như bình thường, làm sạch con mồi rồi nướng chín, sau đó đưa cho Lỗ Đạt
Mã một miếng mềm nhất.
Sau khi ăn cơm xong, Dạ làm vài chuyện làm Lỗ Đạt Mã khó hiểu.