Đối với Dạ cố chấp và bá đạo, Lỗ Đạt Mã chỉ có phần thỏa hiệp. Nàng
lại nằm úp sấp lên lưng Dạ một lần nữa. Ăn uống no đủ, vui vẻ đi theo Dạ
một chút, một lát sau, Lỗ Đạt Mã liền mơ hồ nằm ở trên bả vai dày rộng
của Dạ. Tỉnh lại lần nữa thì chung quanh chỉ còn là Đại Thảo Nguyên mênh
mông bát ngát, cũng không biết Dạ cõng mình đi như vậy bao lâu rồi.
"Dạ! Ngươi có khát hay không? Có mệt hay không? Chúng ta nghỉ một
lát đi?"
Nàng ngủ một giấc này thế mà cũng ngủ hơn hai giờ, Dạ cứ ngốc nghếch
cõng mình đi như vậy, thói quen không lấy hình thái Tiểu Báo lặn lội
đường xa đối với hắn là rất không dễ dàng đi.
Đi đã hồi lâu, quả thật Dạ cũng mệt mỏi. Hắn tìm một bãi cỏ sinh trưởng
không quá tươi tốt mới nhẹ nhàng để Lỗ Đạt Mã xuống. Nhận lấy túi nước
da thú nàng đưa tới rồi uống "ừng ực" từng ngụm lớn.
Lỗ Đạt Mã móc cái khăn lông nhỏ từ trong túi da thú, nhẹ nhàng lau mồ
hôi rỉ ra trên trán Dạ. Khăn lông nhỏ là dùng từ cái khăn tắm lớn vây quanh
người khi nàng xuyên qua mang tới. Cái khăn tắm lớn kia hôm nay đã biến
thành hai cái băng vệ sinh, hai cái quần lót nhỏ, còn có mấy cái khăn lông
nhỏ hình vuông.
Nhìn nam nhân ngốc này, Lỗ Đạt Mã có chút đau lòng, khát cũng không
biết tìm nàng lấy nước uống nữa, còn ngốc nghếch cõng mình đi. Nếu nàng
vẫn ngủ thẳng tới buổi tối, có phải hắn muốn đi thẳng đến trời tối hay
không.
"Đói?"
Dạ uống nước xong, trả túi nước lại cho Lỗ Đạt Mã, rất tự nhiên hỏi ra
một câu.