Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái, buổi trưa ăn được rất no, một buổi chiều chỉ
nằm ngủ ở trên lưng Dạ, cũng không làm gì tiêu hao thể lực, lúc này nàng
cũng
không
có
cảm
giác
quá
đói.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ngược lại là Dạ......, Lỗ Đạt Mã
cảm khái, người đàn ông này để cho nàng cảm thấy làm sao lại đáng tin
như vậy đây.
"Dạ, ngươi đói chưa?"
Dạ cũng lắc đầu một cái: "Không!"
"Chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đến chỗ có muối?"
Lỗ Đạt Mã duỗi lưng một cái, hơi ngữa về phía sau nằm ở trên cỏ. Thuận
tay cũng kéo Dạ sắp ngây ngốc vì không biết nên biểu đạt còn phải đi bao
lâu thế nào nằm xuống.
Đầu mùa xuân, thời tiết còn lành lạnh, chỉ nằm một lát, Lỗ Đạt Mã liền
cuộn mình thành một quả cầu. Dạ cứ như vậy tự nhiên mà ôm nàng vào
trong lòng.
Lại hơi nghỉ ngơi một lát, Dạ đứng dậy lại cõng Lỗ Đạt Mã trên lưng lần
nữa, bắt đầu lên đường.
Lần này lại đi gần một giờ. Thời điểm Lỗ Đạt Mã lại sắp ngủ một lần
nữa, đột nhiên Dạ ngừng lại. Hai bàn tay to của hắn giữ chặt ở trên lưng Lỗ
Đạt Mã.
Trong ánh trăng mờ Lỗ Đạt Mã cảm thấy đột nhiên bắp thịt toàn thân của
Dạ căng thẳng. Mở mắt ra liền thấy gò má của Dạ, hắn mím chặt môi
mỏng, mày kiếm nhăn nhíu, trong con ngươi màu tím sẫm là một mảnh
băng hàn, từ trên thân mơ hồ tràn ra lệ khí.