Theo ánh mắt Dạ nhìn lại, trên đồi nhỏ cách đó không xa, mơ hồ có thể
thấy được trong bụi cỏ cao cỡ nửa người, có bóng dáng tương tự như sói.
Hô hấp của Lỗ Đạt Mã cũng khẩn trương theo. Dien*dan*le*quy*don
ChieuNinh
Sói là động vật quần cư, nếu như thật là một con sói, như vậy chung
quanh đây nhất định có một bầy sói. Nàng và Dạ phải làm sao?
Trốn?
Dưới sự vây bắt của đám sói, bọn họ chạy thoát sao? Nếu như Dạ không
có cõng cái gánh nặng là nàng đây thì còn có thể.
Liều lĩnh đánh cuộc?
Tục ngữ nói "Song quyền nan địch tứ thủ", Dạ có cường hãn hung mãnh
hơn nữa, cũng là thế đơn lực bạc, huống chi hắn còn có một gánh nặng trên
người.
Là hai người cùng nhau biến thành con mồi của bầy sói, hay là ném mình
xuống rồi chạy trốn, đề tài lựa chọn này, Dạ sẽ đáp lại như thế nào?
Đột nhiên Lỗ Đạt Mã phát hiện, nếu như Dạ ném nàng xuống, nàng cũng
sẽ không trách hắn, nàng muốn hắn sống sót thật tốt. Nhưng mà, lại không
biết tại sao, nàng lại kiên định tin tưởng như vậy, Dạ sẽ không bỏ nàng
xuống.
"Ngao......"
Đột nhiên, trên đồi nhỏ có một con sói ngẫng cao đầu, phát ra một tiếng
hú thật dài. Nàng và Dạ bị phát hiện rồi.
Hết chương 54.