Lỗ Đạt Mã liếc nhìn Cự Lang, liền giương mắt nhìn sang Dạ. Nàng hiểu,
Dạ muốn mình trị liệu cho nó.
Chỉ là, trời tối đen kịt, ngay cả tình huống miệng vết thương tế nào nàng
cũng không nhìn rõ, làm sao mà chữa trị chứ.
"Đạt Mã! Thương!"
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã nửa ngồi ở đó không nhúc nhích, hóa về hình người,
vỗ nhè nhẹ lên bả vai của nàng.
"Dạ, quá tối, ta nhìn không rõ ràng lắm, ngày mai được không?"
Lỗ Đạt Mã cau mày, trả lời. Làm một sinh viên viện y học, dĩ nhiên Lỗ
Đạt Mã biết rõ mấu chốt khi cứu trị kịp thời hay là một ca giải phẫu thành
công, bỏ lỡ cơ hội cứu trị tốt nhất, cho dù là Thần Tiên cũng vô lực lật
chuyển tình huống. Nhưng mà, để cho nàng ở dưới tình huống thối thui của
nơi này, trị còn không bằng không trị.
Dạ có chút không rõ, làm sao sẽ không thấy rõ?
Hắn không biết là, Lỗ Đạt Mã là loài người, tế bào thị lực ánh mắt không
giống với hắn, ở trong bóng tối thì không cách nào thấy rõ sự vật.
Nhìn Lỗ Đạt Mã lắc đầu, Dạ tin tưởng nàng sẽ không lừa gạt mình.
Nhưng mà, trước kia buổi tối, tại sao Lỗ Đạt Mã có thể làm rất nhiều công
việc mà không có nói là nhìn không thấy đây?
"Lửa!"
Dạ nhớ tới, thời điểm có lửa, Lỗ Đạt Mã không bị trời tối ảnh hưởng,
hắn tự tay đi sờ mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ của Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã hiểu ý tứ của Dạ, nhưng mà, nàng phải giải thích thế nào với
Dạ đây, không có ánh mặt trời thì mặt dây chuyền thủy tinh chỉ thuần túy là