Dạ quấn lên, giam giữ Lỗ Đạt Mã ở trước ngực, cọ cọ.
"Đạt Mã, lửa!"
Lỗ Đạt Mã vỗ nhẹ lưng hắn, cầm lấy mặt dây chuyền, lôi kéo hắn cùng
đứng ở đống rơm bên, dùng hành động để bày tỏ, nàng thật sự chịu bó tay.
Dạ thấy nàng gặp phải tình huống giống như mình mới vừa rồi, không có
điểm sáng có thể nhóm lửa, đột nhiên hóa thân thành hắc báo, ngẩng đầu
cao lên, phát ra một tiếng tru thật dài, đinh tai nhức óc.
Lỗ Đạt Mã bị tiếng tru bất thình lình mà sợ hết hồn, đợi tinh thần bình
tĩnh lại mà nghe được đau thương nhàn nhạt và tuyệt vọng từ trong tiếng
tru. Sau khi thét dài xong, Dạ cực kỳ điên cuồng mà đá tung đống cỏ bay
tản ra chung quanh.
Thế giới động vật rất tàn khốc. Con Cự Lang này bị thương rất nặng, nếu
như chân của nó vì vậy mà tàn phế, giống như bị tuyên phán tử hình.
Không chạy nhanh thì có ý nghĩa là không cách nào bắt được con mồi, như
vậy thì sẽ bị đuổi ra khỏi bầy sói. Quy tắc sinh tồn của bầy sói chính là như
vậy, bọn chúng có thể rất tỉ mỉ chu đáu yêu thích đối với sói con, nhưng
cũng không thương hại đồng loại già yếu tàn tật, bọn chúng sẽ đuổi những
con sói già, bệnh yếu, tàn tật ra khỏi bầy sói.
Thật ra thì Lỗ Đạt Mã có thể lý giải, ở dưới tình huống thức ăn khan
hiếm, phải bảo đảm mạng sống cho sói tráng niên và sói con phải, mới có
thể làm cho chủng tộc của chúng nó không ngừng sinh sôi sinh tồn, đây
chính là cái gọi là bản năng sinh tồn mà thôi.
Nhìn qua Dạ điên cuồng gào thét ở trước mặt, dùng sức xé nát cỏ dại ở
bên cạnh, một sự chua xót đau lòng nói không nên lời xông lên trong đầu
của Lỗ Đạt Mã. Nàng nhào qua, không để ý có thể bị Dạ ngộ thương hay
không, ôm chặt lấy đầu của hắn.