một vật phẩm trang sức thôi.
Thấy Lỗ Đạt Mã còn cau mày lắc đầu, Dạ duỗi cánh tay dài một cái,
cõng Lỗ Đạt Mã ở trên lưng, khom lưng nửa bò đi ra ngoài động, liền bắt
đầu nhổ từng vốc cỏ, lại chất đống lên.
Vẻ mặt của Dạ rõ ràng rất nóng nảy, có thể thấy được con Cự Lang này
đối với hắn mà nói là một tồn tại quan trọng.
Dạ dùng để nhóm lửa gần như đều là cỏ non xanh tươi, cũng phải thôi,
đây là mùa xuân, thời tiết cho vạn vật hồi phục, thật đúng là không có chỗ
nào để tìm được cõ khô lá vàng gì đó. Lại nói, nàng cũng chưa từng có nói
với Dạ, nhóm lửa phải dùng cỏ khô.
Dạ để Lỗ Đạt Mã từ trên lưng xuống, một đôi con ngươi màu tím sẫm
tha thiết mong đợi nhìn nàng.
"Dạ, buổi tối không có ánh mặt trời, mặt thủy tinh không thể đốt đống
lửa lên được."
Lỗ Đạt Mã vừa nói xong, nhưng vẫn lấy mặt dây chuyền xuống giao vào
trong tay Dạ.
Dạ cẩn thận cầm trong tay, mân mê ở bên cạnh đống rơm hồi lâu, cũng
không có tìm được điểm sáng lúc hắn nhóm lửa đã từng nhìn thấy. Dạ nhìn
mặt dây chuyền thủy tinh trong tay một chút, lại nhìn sang Lỗ Đạt Mã, đó
là ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Không có ánh mặt trời, ta cũng không
được!"
Nghe xong, trong mắt của Dạ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, ở trong lòng
của hắn Lỗ Đạt Mã có bản lĩnh thần kỳ như vậy, tại sao ở buổi tối thì không
thấy lửa chứ.