vỗ vỗ cái bụng có chút no căng, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã đã thể nghiệm được,
có thể được ăn no hoá ra là hạnh phúc như vậy.
Ngay tại khi Lỗ Đạt Mã ăn như hổ đói thì chẳng biết từ lúc nào hắc báo
đã đến nằm bên cạnh nàng, mắt tròn như bóng đèn không hề chớp một cái
nhìn chằm chằm nàng ăn cơm, lỗ mũi thỉnh thoảng còn chuyển động ngang
dọc ngửi ngửi.
Thời điểm Lỗ Đạt Mã phát hiện được thì đã bị nó nhìn như thế hồi lâu.
“Ách......” Lỗ Đạt Mã bị nó nhìn chăm chú mà trong lòng sợ hãi, từ trong
ánh mắt sáng như đuốc của nó, Lỗ Đạt Mã tin chắc, nàng nhìn thấy ánh
sáng thèm thuồng. Đây là nó muốn ăn luôn mình sao? Thật là thiện lương,
còn biết để cho mình làm quỷ ăn no.
Lỗ Đạt Mã có chút nghĩ muốn đánh mình, đã là lúc nào rồi, còn có thể
nghĩ đến cái này. Nàng nên suy nghĩ một chút làm sao để bảo vệ tánh
mạng, mới là mấu chốt.
Hết chương 5.