được mà chết chứ, thôi, nàng có thể dạy tập tính cho một con báo biết lột
da con mồi trước rồi mới ăn sao?
Lỗ Đạt Mã cứ run rẩy rồi run rẩy, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng
dồn dập.
Hắc báo liếm tay của nàng một lát thì ngừng lại. Không có như nàng
tưởng tượng cứ như vậy mà cắn một cái rụng luôn tay của nàng, mà là đưa
chân trước rộng lớn bền chắc, hơn nữa lông còn mềm như nhung đi lay
nàng. Từ trong cổ họng của nó trung còn phát ra âm thanh “Ô oa oa”, nghe
giống như cưa điện, lại có chút giống như tiếng ếch kêu.
Một đôi mắt trợn tròn, nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, lại nhìn một cái chân
sau của con mồi nướng xong mà chưa ăn.
“Ngươi? Ngươi là muốn cái này?” Lỗ Đạt Mã lấy cái chân sau đang đặt
ở bên cạnh còn tản ra mùi thơm thịt nướng chuyển chuyển đưa tới trước
mặt hắc báo.
Hắc báo há miệng ngậm thịt chân sau con mồi nàng đưa tới, sau đó dùng
cái đầu lớn cọ xát cánh tay Lỗ Đạt Mã, nằm ở bên chân của nàng mà gặm.
Vừa gặm, từ trong cổ họng lại không ngừng phát ra âm thanh “Ô nữa ô
nữa”, Lỗ Đạt Mã cảm thấy đó là nó đang nói “Ăn ngon, ăn ngon“. Thỉnh
thoảng lại còn ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Đạt Mã nháy mắt mấy cái, nó, nó đây
là đang làm nũng sao? Mạch điện đầu óc của Lỗ Đạt Mã có chút không quá
đủ dùng rồi.
Lúc này con báo đen nhìn giống như một con mèo và con chó to xác
nuôi ở trong nhà trộn lẫn vào nhau.
Không có nguy hiểm tánh mạng, Lỗ Đạt Mã bắt đầu quan sát con báo
đen này.