Nàng phát hiện con báo đen này toàn thân đen nhánh, không hề giống
phần lớn Hắc Báo, nhìn kỹ sẽ có hoa văn lốm đốm chấm tròn ẩn hiện. Ánh
mắt của nó cũng không giống động vật họ mèo là màu vàng óng, mà là màu
đen tĩnh mịch bên trong lộ ra màu tím ngầm, chỉ là, khi con ngươi gặp phải
ánh sáng mạnh của ngọn lửa thì vẫn sẽ co lại thành một đường thẳng.
Thân dài, Lỗ Đạt Mã liếc mắt ít nhất hơn một mét chín, vẫn không tính
luôn cái đuôi kia của nó. Thả vào thế giới hiện đại, vậy cũng coi như là một
con báo cực lớn rồi. Cái này nàng biết rõ, trong thế giới con báo ở hiện đại
nếu như không tính luôn cái đuôi, chiều dài nên ở khoảng một mét năm
mươi.
Trong lúc Lỗ Đạt Mã suy xét về con báo đen, thì nó đã gặm sạch sẽ cái
chân sau rồi đứng dậy, kêu hai tiếng “Ô oa oa” với Lỗ Đạt Mã, sau đó quay
người kéo nửa con mồi ăn còn dư lại tới gần trước người của nàng. Sau đó
cúi người nằm xuống, dùng ánh mắt tròn tròn như viên ngọc trai của mình
nhìn Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã nhất thời không biết nó có ý gì, cũng chỉ sững sờ nhìn hắc
báo.
Một người một báo lại lớn cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau nửa ngày
như vậy, vẫn là hắc báo chủ động lên trước, nó lộ ra móng trước đẩy nửa
con mồi lại gần Lỗ Đạt Mã một chút, rồi cũng đẩy cái chân sau gặm chỉ còn
lại đầu khớp xương tới Lỗ Đạt Mã một cái. Sau đó nằm xuống lần nữa,
trong cổ họng bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh “Ô nữa ô nữa“.
“Nướng chín?” Lỗ Đạt Mã suy nghĩ có chút không rõ ràng, thử thăm dò
chỉ chỉ gần nửa con mồi còn sống, rồi chỉ chỉ đống lửa, nàng cũng không
dám có hành động thiếu suy nghĩ với con báo đen săn mồi này.
Hắc báo làm như có thể nghe hiểu, lại đưa ra móng trước đẩy con mồi tới
nàng một cái.