Lần này Lỗ Đạt Mã coi như an tâm, xem ra nó thích thịt nướng mỹ vị,
muốn cho nàng nướng dùm nó đấy.
Nàng tốn sức kéo con mồi tới gần đống lửa.
Tuy nói là chỉ gần nửa con mồi, nhưng đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, thì thể
tích và sức nặng của nó cũng lớn hơn nàng rất nhiều.
Hắc báo vậy mà lại nhìn ra nàng phí sức, đi lên phía trước đẩy giúp nàng.
Chỉ là, đẩy tới chỗ cách đống lửa chừng một thước, thì nó dừng lại,
không hề đến gần nữa, xem ra, đối với lửa, nó vẫn là sợ hãi.
Không có công cụ kim loại cắt con mồi, Lỗ Đạt Mã lại không dám sai
bảo đại gia hắc báo, liền đành để nguyên, đặt lên ở bên đống lửa, tính toán
cứ nướng chín trước một phần, rồi đổi sang những chỗ khác nướng tiếp.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, mùi thơm thịt nướng lại
bắt đầu tỏa ra bốn phía.
Con sâu thèm ăn của hắc báo bị mùi vị này quyến rũ chui ra, cũng không
thể nằm sấp được nữa, bắt đầu đi bộ xoay quanh vây quanh đống lửa, trong
cổ họng không ngừng phát ra âm thanh “Ô oa oa”, mấy lần muốn tới gần,
lại bị âm thanh “đôm đốp” của đống lửa phát ra bị sợ mà lui về.
Lỗ Đạt Mã nhìn bộ dạng dáng vẻ gấp gáp của nó, rất không phúc hậu
muốn cười trộm.
Cuối cùng, hắc báo được như nguyện gặm thức ăn con mồi nướng chín
đến không còn một mống, nó liếm liếm chóp mũi của mình, cực kỳ thỏa
mãn híp híp mắt, đứng dậy chui vào đống cỏ của Lỗ Đạt Mã.
Đây là, đây là, đây là tình huống gì?
Nó biết có thể ở bên trong cái đống cỏ đó?