Lỗ Đạt Mã nghĩ không thông rồi, không hiểu ra sao. Xem ra là sau khi
xuyên không không có máy vi tính, không có Internet, không có TV, mình
quá nhàm chán, càng ngày càng thích suy nghĩ lung tung.
Nhìn thấy Rhona đi, Dạ cũng đứng dậy hóa thành hắc báo theo sát ở phía
sau của nó đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại trừng Lỗ
Đạt Mã một cái, ý kia cực kỳ rõ ràng: ngươi ngoan ngoãn cho ta!
Lỗ Đạt Mã nhìn về phía hắn mím môi "Hắc hắc" cười một tiếng.
Sau khi Dạ và Rhona đi rồi, Lỗ Đạt Mã uống chút nước. Lúc này hai con
sói con đã tiến vào trạng thái nửa buồn ngủ, nhưng vẫn không muốn ngủ,
vừa
đùa
giỡn
vừa
ngủ
gà
ngủ
gật.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cuối cùng thực sự không chịu
nổi nữa, cũng ngủ ngay tại chỗ. Cái bộ dáng này của chúng nó làm Lỗ Đạt
Mã vui vẻ hỏng rồi.
Nhìn trộm Nhẫn một chút, nó nhắm hai mắt đang chợp mắt ngủ.
Lỗ Đạt Mã thử tiếp cận tới gần phía trước, nàng có chút lo lắng, muốn
nhìn một chút nó có phát sốt hay không, vết thương như thế nào, nhưng ánh
mắt lạnh lẽo giống như dao găm của Nhẫn, đều khiến cho sau gáy Lỗ Đạt
Mã phát ra khí lạnh.
Chỉ là chút khí lạnh này vẫn bù không được tính tình gà mẹ trời sanh của
Lỗ Đạt Mã.
Nàng hắng giọng một cái, đưa tới chú ý của Nhẫn.
Nhẫn nghe được âm thanh thì liếc nàng một cái.
"Cái đó...... Nhẫn...... Ta muốn xem vết thương giúp ngươi một chút......"