Nhìn con ngươi màu xanh lam của Nhẫn, Lỗ Đạt Mã nuốt nước miếng
một cái, sau đó chỉ chỉ vết thương ở chân của nó.
Cũng không biết Nhẫn có hiểu hay không, hai mắt nhắm lại, lắc đầu một
cái, không có sau đó.
Thiên tính gà mẹ của Lỗ Đạt Mã định nghĩa là Nhẫn đã đồng ý.
Nàng đi tới nhanh như mèo, khi nàng tay đụng phải chân bị thương của
Nhẫn thì Nhẫn chỉ nhẹ nhàng quét cái đuôi hai cái. Trong lòng Lỗ Đạt Mã
thật sự như đánh trống, đây là Nhẫn thực sự đồng ý.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nàng thăm dò chút nhiệt độ của
nó trước, có chút cao, chỉ là nên tính là bình thường, miệng vết thương có
chút tí ti vết máu ngấm ra bên ngoài than tro.
Lỗ Đạt Mã thở dài, con Cự Lang này thật không có năng lực khép miệng
vết thương cường đại như của Dạ. Vết thương muốn lành hẳn, phải có chút
thời gian rồi, trong thời gian này còn phải cầu nguyện không có lây nhiễm
gì....
Kiểm tra xong vết thương cho Nhẫn, Lỗ Đạt Mã lại trở về vị trí của mình
ngồi xuống, nửa dựa vào vách động. Trong động có bốn ngọn đèn dầu nhỏ
nàng dập tắt ba cái, chỉ chừa một cái mờ nhạt ở trước mắt mình. Nhìn ngọn
lửa chập chờn, mí mắt càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nặng nề......
Lỗ Đạt Mã là bị Dạ củng tỉnh.
Nửa mở ánh mắt buồn ngủ mông lung liền thấy cái đầu lông mềm như
nhung đen nhánh của Dạ ở gần ngay trước mắt, chóp mũi ẩm ướt cạ mặt
của mình từng cái từng cái.
"Ưmh......" Lỗ Đạt Mã nâng hai tay lên mỗi tay nắm một cái lỗ tai tròn
nho nhỏ mà ngắt.