Dạ "Ưmh lãi nhãi" hai tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, hóa thành hình người.
"Đạt Mã! Ăn cơm!"
Nương theo ngọn đèn dầu nhỏ mờ tối, Lỗ Đạt Mã thấy trong động có
một con dê sừng hươu con bị cắn đứt cổ họng. Mà hai con sói con đã sớm
tỉnh lại, bọn nó lấy răng nhỏ dùng sức lôi xé phần bụng mềm mại nhất của
con mồi.
Hoàn toàn khác với công việc "Nấu nướng" bình thường của Dạ, trường
hợp thuần chất dã tính cực kỳ máu tanh, Lỗ Đạt Mã né tránh tầm mắt
không dám nhìn thẳng.
Dạ xách thịt một cái chân sau thả vào bên cạnh Lỗ Đạt Mã, rồi lại hóa
hình thành hắc báo đi tới chỗ con mồi.
Rhona chưa trở về, Lỗ Đạt Mã nghĩ chắc nó nên trở lại trong bầy sói rồi.
Dạ và Nhẫn cùng nhau cắn xé con mồi, thỉnh thoảng cũng chen lấn đẩy
hai con sói con qua một bên, hoàn toàn không có ý thức "yêu trẻ". Hai tiểu
tử bị chen lấn đẩy qua một bên sẽ ngoan cường chen qua cắn xé, nuốt lần
nữa.
Lỗ Đạt Mã biết, đây là bọn họ đang dạy cho sói con bản lĩnh sinh hoạt,
muốn
bọn
nó
học
được
cách
tranh
đoạt.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Cho dù ở cùng trong một bầy
sói, mọi người cùng săn đuổi chung, cũng có thời điểm sói nhiều thịt ít,
mùa thức ăn thiếu hụt, có thể ăn nhiều một miếng có lẽ sẽ được sống sót.
Nhìn sói con tốn sức ăn, Lỗ Đạt Mã có lòng muốn đi giúp bọn nó, nhưng
nàng biết, nàng có thể giúp một lần, hai lần, lại không giúp được cả đời.
Cái này rất giống động vật trong vườn thú, bị chăn nuôi đã lâu, liền thoái
hóa mất đi dã tính, phóng sinh đến trong tự nhiên rộng lớn, cũng không
cách nào sống sót nữa.