Lỗ Đạt Mã và Dạ dừng lại hai ngày ở chỗ Rhona, hết cách rồi, trâu
không sừng làm phu khuân vác chết rồi, không ai giúp đỡ vác muối, Dạ
không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm phu khuân vác thích hợp khác. Bất
đắc dĩ vùng này là khu vực hoạt động dê sừng hươu và ngựa sừng trâu. Dê
sừng hươu không thể mang nặng, mà ngựa sừng trâu thì nhảy đi, càng
không cần suy tính. Điều này thực khiến cho Lỗ Đạt Mã nhức đầu một hồi,
sau đó lại không biết từ nơi nào mà Dạ lại bắt được trâu sừng dài. Lúc này
bọn họ mới cáo biệt một nhà Rhona, lên đường lần nữa. Vì phân biệt với
trâu không sừng, Lỗ Đạt Mã gọi con này là trâu sừng.
Trên đường trở về rừng rậm, Lỗ Đạt Mã hái được không ít rau dại tương
tự với rau sam và cây ngải cán, chuẩn bị mang về ăn. Dĩ nhiên, nàng cũng
chưa quên đào "gừng gây tê" ở biên giới rừng rậm và thảo nguyên.
Khi Lỗ Đạt Mã lại một lần nữa bước vào đường nhỏ trong hẻm núi kia,
nàng mới phát hiện, mình đi khỏi mười mấy ngày qua, thật không ngờ rất
nhớ nhung nơi này, có một loại cảm giác được về nhà.
Nàng hít một hơi thật sâu, giống như không khí nơi này cũng mát mẻ
hơn trên thảo nguyên.
Chuyện thứ nhất khi Lỗ Đạt Mã về nhà, chính là tổng vệ sinh, hơn mười
ngày không có người ở, trong động đều là bụi và bụi. Nàng mệt mỏi "thở
hồng hộc", mà Dạ thì lại giống như một cái đuôi to cản trở, không giúp một
tay thì không nói lại còn dính chặt ở phía sau nàng. Lỗ Đạt Mã không chịu
nổi, vỗ một cái trên cái trán đầy đặn của hắn, được Dạ cười khúc khích
"Hắc hắc" một cái, liền đuổi hắn đi xuống nhặt hòn đá.
Lỗ Đạt Mã muốn đắp một cái bếp, hôm nay có thịt có rau có cá, còn có
muối và dầu, nàng nghĩ ngày nào đó tâm tình tốt có thể thử xào món ăn gì
đó. Lại nói, về sau thường xuyên phải nấu muối, có một cái bếp cũng dễ
dàng, dù sao lấy mai rùa làm nồi treo ngược ở trên đống lửa cũng không
phải là kế hoạch lâu dài. Nếu ở chỗ này an cư lạc nghiệp rồi, như vậy cuộc