phải trôi qua phải có dáng vẻ, không thể nói có nhiều tư vị, nhưng cũng
không thể chấp nhận tạm bợ.
Dạ rất nghe lời, nhận mệnh lệnh thì đã đi xuống dốc núi, ngoan ngoãn đi
tìm tảng đá.
Làm tổng vệ sinh xong, Lỗ Đạt Mã duỗi duỗi eo, đấm đấm lưng đi ra
động, liền nhìn thấy Dạ đứng ở trong suối sâu không tới đầu gối, ném lên
bờ từng tảng từng tảng đá. Mà trên bờ tất đã chất đống vô số hòn đá lớn
nhỏ.
Lỗ Đạt Mã đau lòng.
Tuy nói trời đã hơi ấm, vẫn như trước là đầu mùa xuân, nước suối vẫn
còn lạnh lẽo thấu xương. Dạ cứ ngu ngốc chỉ vây quanh tạp dề da thú, chân
và cánh tay để trần, đứng ở trong nước mò đá, hắn không biết bên trên bờ
cũng có không ít sao? Không biết đứng ở dưới mép nước cũng có thể mò ra
được đá ở bên trong sao? Nước lạnh như vậy, đông lạnh bị bệnh làm sao
bây giờ? Bị viêm khớp thì làm thế nào?
Vừa nghĩ, Lỗ Đạt Mã trở lại trong động lấy cho Dạ áo khoác da thú mới
làm, vội vã tự leo xuống vách núi, hô to về phía Dạ: "Dạ ngốc mau lên
đây!"
Bị Lỗ Đạt Mã vừa gọi như vậy, Dạ có chút mê mang, nhưng mà vẫn
nghe lời xách đá lên bờ.
Lỗ Đạt Mã nhanh chóng chạy tới, lấy đá trong tay hắn ném qua một bên,
trùm áo khoác da thú đến trên người hắn, sau đó lấy ra khăn lông nhỏ, rất là
nghiêm túc lau nước giúp hắn từng chút một.
Dạ nhìn áo khoác khoác trên người, bắt lại ngửi một cái, hỏi: "Đạt Mã,
mới?"