Thái độ rất là vui vẻ, hắn thích nhất là đồ Lỗ Đạt Mã làm giúp cho hắn,
không cần biết cái gì, chỉ cần là Lỗ Đạt Mã làm cho hắn, hắn đều thích, có
một loại cảm giác ấm áp trong lòng.
"Ừm!" Lỗ Đạt Mã lên tiếng, sau đó liền bắt đầu lầm bầm: "Nước rất
lạnh, ngươi cần gì phải chạy vào bên trong nhặt tảng đá chứ, đứng ở trên bờ
cũng với tới đấy thôi, bị bệnh thì làm thế nào? Sau này thời điểm chân
ngươi đau......"
Nước trên người Dạ cũng lau đến khi không sai biệt lắm, Lỗ Đạt Mã
nhướng mày lên, chọt vào ngực của hắn không ngừng nói lảm nhảm.
Bị nàng càu nhàu như niệm tụng ở bên tai, Dạ cũng không cáu không
phiền, duỗi cánh tay dài một cái, ôm Lỗ Đạt Mã ở trong ngực. Một bàn tay
to thì giam giữ đầu của nàng, xoa nắn tóc của nàng, khóe môi hơi nhếch.
Lỗ Đạt Mã không có chú ý, thân thể mất đi thăng bằng, đâm đầu vào
lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Ưmh......"
Đụng vào lỗ mũi, đau quá!
Giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, lại bị Dạ giữ chặt hơn ở trong ngực.
"ĐạtMã, thích!"
Ặc......
Động tác của Lỗ Đạt Mã như Tiểu Miêu ở trước ngực Dạ trong nháy mắt
ngừng lại.
Hắn đang nói gì?
Thích?