Thích gì?
Thích áo khoác mới? Không phải!
Thích cảm giác ôm mình? Ôm mỗi ngày mà!
Thích mình? Bọn họ là bất đồng chủng tộc, như vậy là vượt ranh giới.
Lỗ Đạt Mã lắc đầu, muốn đá cái ý tưởng không đáng tin cậy này ra khỏi
đầu nhỏ của nàng.
Mà Dạ thật sự nói lại một lần cảm giác của mình: "Đạt Mã, thích!"
Thích không? Ừ, là ưa thích, tựa như mình coi hắn như người thân mà
thích đi, Dạ muốn nói nhất định là như vậy.
Lỗ Đạt Mã tự cho mình một giải thích hợp lý, đầu nhỏ tựa vào trước
ngực Dạ, nghe nhịp tim có lực của hắn, cảm giác ấm áp mà an tâm.
"Dạ, thích!"
Nàng học theo giọng điệu nói chuyện của Dạ. Đưa ra hai cánh tay mảnh
khảnh trên vòng lên thắt lưng gầy gò mà có lực của Dạ.
Được đáp lại, Dạ vô cùng vui vẻ, hắn lặp lại lần nữa: "Đạt Mã, thích!"
Sau đó, một đôi bàn tay thận trọng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo
của Lỗ Đạt Mã lên, giống như đang cầm một trân bảo hiếm thấy.
Con ngươi màu tím sẫm như đầm sâu nửa khép, lại khiến Lỗ Đạt Mã
nhìn, nhìn có chút si mê, nàng cảm thấy mình sắp bị hút vào đầm sâu này,
nhịp tim có chút nhanh.
Dạ từ từ cúi người, cúi đầu, hắn còn nhớ rõ hai mảnh mềm mềm mại mại
trước mắt này mang theo mùi vị làm cho hắn say mê.