Dạ bị cắn thì cho là Lỗ Đạt Mã đói bụng, hắn buông Lỗ Đạt Mã ra bắt
đầu lục tìm bó củi.
Ài...... Hai người đang là cái tình trạng gì đây chứ......
Lỗ Đạt Mã nhìn thấy Dạ đang lục tìm bó củi, cũng không rối rắm nữa,
nàng nghĩ tới còn có công việc "xây bếp" trọng yếu.
Nàng kêu Dạ trở lại, chỉ huy hắn ở bên dòng suối dùng khối đá lớn làm
thành một kệ vòng tròn có thể để nồi mai rùa lên trên, sau đó lại đắp một
tầng một tầng lên. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Dĩ nhiên, còn không
quên để lại một miệng thông gió ở dưới đáy, vừa có thể lấy thêm củi lại có
trợ giúp đốt cháy. Sợ không bền chắc lại còn hòa thêm chút bùn trám vào
khe hở giữa hòn đá để có tác dụng dán dính.
Lỗ Đạt Mã nhìn lò bếp xếp cao tới phần eo của nàng thì kêu Dạ ngừng
lại, đặt nồi mai rùa lên thử một chút, độ cao vừa vặn.
Dạ đốt lửa nấu nước.
Lỗ Đạt Mã lại trở về trong động lấy một cái mai rùa ra ngoài.
Nước sôi rồi, đổ vào trong một mai rùa khác, bỏ một chút muối thể kết
tinh vào, quấy đều, hòa tan, lắng đọng.
Vật lắng đọng còn lưu lại, rót nước muối vào trong mai rùa khác, đặt vào
trên lửa đun lên, sôi trào, nước bị bốc hơi, trong nồi mai rùa lưu lại một
tầng muối trắng óng ánh.
Lỗ Đạt Mã duỗi ngón tay chấm một chút bỏ vào trong miệng, ừ, không
tệ, mặc dù không bằng muối có thêm i-ốt ở thế giới cũ của mình, nhưng mà
đã giảm không ít đắng chát, cũng sẽ không ê răng. Ánh mắt của Lỗ Đạt Mã
loan thành hình trăng khuyết, thoả mãn mà gật gật đầu, dùng cái xẻng gỗ
cạo nó xuống, rót vào trong đồ chứa đã chuẩn bị trước.