Dạ giơ râu ria trong tay cười cười với Lỗ Đạt Mã.
Mà suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã có chút chập mạch.
"Dạ...... Ngươi biến thành Tiểu Báo......"
Dạ không hiểu Lỗ Đạt Mã có ý gì, nhưng cũng nghe lời, kêu biến thì
biến (đổi).
Đảo mắt một cái, một con hắc báo da lông bóng loáng, hình thể kiện mỹ
liền xuất hiện tại trước mắt Lỗ Đạt Mã, thứ duy nhất phá hư cái đẹp chính
là một cái tạp dề da thú treo ngang hông.
Lỗ Đạt Mã đi lên phía trước, cầm lông mềm mại trên đầu Dạ, kéo tới
vạch lui, nhìn chung quanh, còn đưa tay kéo mấy sợi lông cứng như thép
nguội giống như chòm râu bên miệng hắn, mới xác nhận râu ria vẫn còn,
không hề thay đổi, không có phá hoại hình tượng.
Nàng kỳ quái nói: "Dạ...... Ngươi cắt ngắn râu ria, sao biến thành Tiểu
Báo thì râu ria không thay đổi hả?"
Râu ria ngắn không ảnh hưởng lúc tạo hình Tiểu Báo, vậy nếu như tóc
cũng cắt ngắn thì đây? Nghĩ đến cũng không có gì ảnh hưởng đi!
Thấy Dạ lắc đầu, Lỗ Đạt Mã có ý tưởng.
"Dạ, ngươi biến trở lại đi!"
Dạ thấy Lỗ Đạt Mã ôm đầu tóc của mình lắc lư nửa ngày hơn nữa trong
đôi mắt tất cả đều là hưng phấn, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lại u
mê hồ đồ thay đổi trở lại.
"Dạ à! Ta giúp ngươi xử lý tóc nhé? Ngươi xem tóc ngươi dài như vậy,
làm việc rất vướn víu đó?" Lỗ Đạt Mã nắm tóc dài của Dạ ở trên đầu ngón