Dạ đứng ở một bên, mỗi một lần đều rất nghiêm túc quan sát học tập,
thời điểm khi Lỗ Đạt Mã chuẩn bị tiếp tục nồi tiếp theo, Dạ thò tay mà tiếp
nhận công việc của Lỗ Đạt Mã.
Khi về đến nhà đã là buổi chiều, Lỗ Đạt Mã và Dạ lại dọn dẹp sơn động.
Vừa xây bếp, lại tinh lọc muối, lúc trời sắp chạng vạng, bốn túi lớn đựng
muối kết tinh mới làm xong hai túi.
Mà lúc này sắc trời cũng đã trễ. Lỗ Đạt Mã có chút đói bụng kêu ùng ục,
nghĩ đến Dạ làm khổ lực cả một buổi chiều cũng mệt mỏi không phải nhẹ,
nàng tính toán kết thúc công việc, ngày mai rồi làm tiếp.
"Dạ...... Nghỉ một lát đi, không làm nữa, mệt mỏi."
Rót một nồi muối cuối cùng vào trong thùng, nàng lôi kéo Dạ dựa vào
cây ngồi xuống.
Giày vò một buổi chiều, trên đầu Dạ đều là mồ hôi, tóc dài như nhiễm
mực trơn nhuận, từng sợi dính vào cái trán đầy đặn của hắn. Lỗ Đạt Mã lấy
ra khăn lông nhỏ đưa cho hắn, ý bảo hắn lau mồ hôi, cái tên này lại đưa đầu
đến trước người của nàng, sâu kín phun ra một chữ: "Lau......"
Khóe miệng Lỗ Đạt Mã co rút, lại giở trò vô lại, nàng cầm khăn lông nhẹ
nhàng lau mồ hôi giúp hắn. Ánh mắt quét tới râu dài của Dạ, không biết vì
sao trên đó dính lên rất nhiều muối, trở nên co lại thành từng lọn. Lỗ Đạt
Mã đang muốn cầm lược chải thẳng giúp hắn, ai ngờ Dạ giơ tay lên, móng
tay biến thành móng vuốt, "rẹt rẹt" hai cái, râu dài thành râu ngắn rồi.
"Dạ...... Ngươi...... Ngươi......"
Lỗ Đạt Mã nghẹn họng.
Hắn cắt ngắn râu ria, thay đổi vậy thì tác dụng chòm râu của Báo có còn
nữa không?