tay vòng tới vòng lui, chớp mắt nhìn về Dạ, cười đến giống như con hồ ly
nhỏ.
Dạ không có khái niệm đối với cắt tóc, cái từ này là lần đầu nghe Lỗ Đạt
Mã nói, chỉ là, từ trong lòng tin tưởng Lỗ Đạt Mã sẽ không hại mình, liền
ngu ngơ gật đầu.
Được Dạ đồng ý, Lỗ Đạt Mã vui vẻ lấy ra "móng tay" gấu răng kiếm,
đây là móng vuốt cứng cỏi hôm nay đã bị Lỗ Đạt Mã mài hết sức sắc bén.
Nàng vui vẻ đứng ở sau lưng Dạ, hạ "độc thủ" xuống mái tóc dài đen
như mực của Dạ.
Rất nhanh, tóc dài dần thay đổi thành tóc ngắn cao thấp không đều.
Nhìn "kiệt tác" của mình Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt, đây chính là hình
tượng tóc ngắn lởm chởm mình muốn hay sao? Ừ, không quá đẹp, không
giống với mong đợi.
Đâu chỉ không đẹp chứ, nhất định chính là hủy hình tượng.
Lỗ Đạt Mã an ủi mình, không có việc gì, quen tay hay việc, về sau luyện
nhiều một chút là có thể chỉnh lý đến dễ nhìn. Dù sao cũng chỉ có nàng
nhìn, không có việc gì.
Đáng thương cho đầu của Dạ, từ nay về sau trở thành bí đao Lỗ Đạt Mã
luyện tay rồi.
Tóc đã chỉnh sửa thất bại, Lỗ Đạt Mã quyết định hoặc là không làm, đã
làm thì dứt khoát làm cho xong cũng cắt sạch râu ria của Dạ đi, nàng thật
sự rất muốn trông thấy gương mặt thật của Dạ.
Vì vậy thương lượng với Dạ: "Dạ à, ngươi xem ngày sẽ càng ngày càng
nóng, râu ria này của ngươi đến mùa hè rất khó chịu, ta cạo giúp ngươi