Nam nhân ở trước mắt, bởi vì phơi nắng lâu ngày, làn da có màu đồng.
Trán đầy đặn, mày kiếm dày đặc thật giống như tu sửa qua, nghiêng tới tóc
mai. Sóng mũi cao, hốc mắt hơi sâu, một đôi con ngươi màu tím sẫm dưới
ánh lửa bập bùng, như có ngọn lửa nhảy lên trong đó. Cằm hơi nhọn, khuôn
mặt như tác phẩm điêu khắc dưới bàn tay của đại sư bậc thầy, đường nét
sắc sảo. Môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười, hếch lên, khiến cho hình dáng cả
khuôn mặt trở nên nhu hòa.
Chỉ là, chỗ dưới cằm của nam nhân, bên cạnh môi, mấy vết thương rõ
ràng cho thấy thợ cạo không phải người lành nghề, tóc dài tóc ngắn dựng
đứng ở trên đầu làm cho một gương mặt hoàn mỹ bị phá hỏng hầu như
không còn.
Lỗ Đạt Mã hối hận đến muốn xanh cả ruột, nếu như tóc dài của Dạ
không có bị mình chém gọt như vậy, thì hiển nhiên là một tên mỹ nam yêu
nghiệt rồi. Đây thật sự là nàng nhặt được bảo bối, xuyên qua đến địa
phương phân chim cũng không có thế nhưng lại gặp được Nam Thần.
Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn hai bút hỏng hạng bét này của mình.
"Ọt ọt......ọt ọt......" Cái bụng đang nhắc nhở Lỗ Đạt Mã nên ăn cơm tối.
Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt với Dạ, nói: "Ta đói rồi......"
Dạ cong môi mỏng lên cười cười.
Lỗ Đạt Mã như bị sét đánh lần nữa, đầu bị chập mạch luôn rồi.
"Ụm bò......" một tiếng hét thảm, kéo Lỗ Đạt Mã trở về thực tế. Quay đầu
lại chỉ thấy con trâu sừng bị bắt làm phu khuân vác muối bị một hắc báo
thân hình kiện mỹ cắn đứt cổ.
Nó giật giật chân, giãy dụa mấy cái rồi không còn động tĩnh.