chào mình.
Cả đêm không mộng.
Khi Lỗ Đạt Mã tỉnh lại lần nữa, Dạ đã không có ở bên cạnh nàng, thì biết
hắn đã đi ra ngoài săn bắt. Duỗi lưng một cái, bò dậy rửa mặt, lại thấy Dạ
đã đi săn trở về, đang đứng ở bên dòng suối và bùn.
Ặc...... đây là hắn đang làm gì?
Khi thấy sau lưng Dạ cách đó không xa là hai con chim béo bị bẻ gảy cổ,
Lỗ Đạt Mã hiểu.
Đây là hắn muốn học bộ dáng của mình nướng "gà ăn mày".
Lỗ Đạt Mã lấy nắm muối bỏ vào trong bùn Dạ đang nhào, rồi lại không
nhúng
tay
vào
nữa,
vui
vẻ
đứng
ở
một
bên
nhìn.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Dạ nhào bùn xong đang muốn
đắp lên thân chim béo thì đột nhiên như nhớ tới cái gì, đi đến bên dòng suối
rửa tay một cái. Sau đó nhổ xuống mấy lông đuôi có nhiều màu sắc xinh
đẹp từ trên thân một con chim béo khác, mỉm cười giao vào trong tay Lỗ
Đạt Mã. Hắn nhớ rõ Lỗ Đạt Mã thích những thứ này.
Không có râu che đậy, gương mặt anh tuấn của Dạ hiển lộ ra, nụ cười
nhàn nhạt mang theo vẻ tà mị, làm cho Lỗ Đạt Mã lại bị sét đánh một lần
nữa.
Chỉ là, khi quét tới đầu tóc dài dài ngắn ngắn dựng thẳng ở trên đầu Dạ
thì Lỗ Đạt Mã vô cùng may mắn, cũng may cắt tóc không thành công. Một
nét bút hỏng này mặc dù phá hư hình tượng của Dạ, nhưng mà, cũng làm
cho mình có chút sức chống cự đối với hắn. Ừ, có dự kiến trước, Lỗ Đạt
Mã da mặt dày tự khen mình.