Nháy nháy con mắt với Dạ, Lỗ Đạt Mã nhận lấy lông vũ, cuộn mấy cái ở
trên ngón tay, trở thành một bộ dạng đóa hoa, thuận tay cắm vào búi tóc
quấn thành "Viên thuốc" trên đầu.
Dạ cảm thấy rất mới lạ đối với dáng vẻ thay đổi của mấy cái lông vũ ở
trong tay Lỗ Đạt Mã, hắn giơ tay sờ sờ đóa "Hoa" sinh ra ở giữa tóc Lỗ Đạt
Mã, động tác rất nhẹ nhàng, giống như chỉ sợ làm hư.
Sau đó không biết như nhớ ra cái gì đó, đi tới một bên, từ trong bó cỏ dại
hái được mười mấy đóa hoa nhỏ xinh đẹp, cũng cắm chúng nó cùng với
lông vũ lên viên thuốc ở trên đầu Lỗ Đạt Mã.
Lỗ Đạt Mã giơ tay lên sờ sờ, tưởng tượng một chút bộ dáng bây giờ của
mình, nhất định là giống như Già Lưu vào thăm đại quan viên, cố tình lấy
xuống, nhưng khi nhìn đến đôi mắt thiết tha mà vui mừng của Dạ, nên hít
một hơi, nhịn xuống.
Nàng lôi kéo Dạ đến bên dòng suối, ảnh ngược của hai bóng dáng ở
trong khe nước, một đầu thì sánh ngang như giỏ hoa, một đầu như lông hạt
dẻ. Lỗ Đạt Mã chỉ vào hai bóng dáng không có hình tượng này mà cười
lớn, cái này quá buồn cười rồi, có phải hay không?
Không lâu lắm thì nướng xong "gà ăn mày", Lỗ Đạt Mã nếm thử một
miếng nhỏ trước, ừm! Không tệ, trong bùn có muối ít nhiều có một chút tan
ra thấm vào trong thịt, mang theo chút vị mặn nhàn nhạt.
Lỗ Đạt Mã chỉ ăn một cái đùi chim, còn dư lại đều bị Dạ bao trọn. Đối
với lượng cơm ăn nhiều của hắn, Lỗ Đạt Mã cũng không thấy kì quái, nàng
chuẩn bị làm chút chuyện chính sự đi.
Gừng gây tê mang về phải xử lý như thế nào?
Trồng xuống?