Hong khô?
Lỗ Đạt Mã tính toán cũng thử cả hai loại phương pháp một chút.
Nói thật, Lỗ Đạt Mã cũng không rõ gừng gây tê này rốt cuộc coi là thân
củ hay là rễ củ, chỉ đành phải chọn chút gừng gây tê có chất lượng tương
đối hoàn chỉnh, tìm một khối đất bằng phẳng ở dưới vách núi, nhổ cỏ, cách
mỗi hai mươi phân chôn một miếng gừng gây tê đi vào. Như vậy, chôn năm
sáu miếng, sau đó làm ký hiệu, tránh cho mình không bị quên.
Còn dư lại mấy củ, Lỗ Đạt Mã cắt chúng nó thành phiến, xâu chuỗi lại
treo lên sợi dây, dự định sau khi hong khô xong thử một chút dược của nó
tính có giảm bớt hay không.
Làm xong những thứ này, cũng không còn việc gì để làm. Lỗ Đạt Mã bắt
đầu suy nghĩ, làm sao mới có thể khiến Dạ đồng ý mang theo mình đi săn
đây?
Tâm cảnh (tâm tình, cõi lòng) thay đổi, nhìn tất cả đều mới lạ, Lỗ Đạt
Mã rất nóng lòng muốn hiểu rõ thế giới này, rất muốn sớm dung nhập vào
thế giới này.
Bình an vô sựvượt qua một ngày, rạng sáng ngày hôm sau, Dạ đứng dậy
muốn ra ngoài đi săn. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Lỗ Đạt
Mã cũng trở mình một cái bò dậy theo. Nhanh chóng mặc áo khoác vào,
cầm lên vũ khí của mình, đi theo Dạ ra khỏi sơn động.
Lúc này khoảng không gian bên ngoài còn đen kịt, thỉnh thoảng truyền
đến hai tiếng "chiêm chiếp" côn trùng kêu vang. Lỗ Đạt Mã rụt cổ một cái,
rạng sáng gió vẫn rất lạnh.
Dạ đứng ở trên bình đài, trợn mắt nhìn nàng.