Dạ đột nhiên dừng lại, làm Lỗ Đạt Mã cảm giác không ổn, người này
không phải muốn đổi ý đi!
"Không cho đưa ta trở về! Ngươi đưa ta trở về, ta cũng sẽ lén chạy ra
ngoài. Ta đi theo ngươi mới an toàn, hay là tự mình đi loạn khắp nơi mới an
toàn hả?"
Ở thời điểm Dạ muốn xoay người lại, Lỗ Đạt Mã mở miệng ngăn cản,
lời của nàng khiến cho Dạ bỏ đi ý niệm. Thay vì để cho nàng chạy loạn,
không bằng đi theo mình.
Trong rừng rậm không có ánh sáng gì, chạc cây che trời bầu trời gần như
che lại toàn bộ ánh sáng ngôi sao nhỏ. Lấy mắt thường của Lỗ Đạt Mã,
cũng không thấy rõ cái gì. Nàng nằm ở trên lưng Dạ cứ như vậy bất tri bất
giác ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại trời đã sáng choang, Lỗ Đạt Mã ngượng
ngùng, bởi vì Dạ vẫn luôn cõng nàng di chuyển ở trong rừng, cũng chưa bắt
được con mồi nào.
Lỗ Đạt Mã cảm giác mình bốc đồng như đứa bé, làm trễ nãi người lớn
làm chính sự. Nàng hướng Dạ "hắc hắc" cười gượng hai tiếng, để che giấu
đi bối rối của mình, sau đó cẩn thận nịnh nọt mà nói: "Chúng ta về nhà đi,
Dạ! Chúng ta đi bắt cá, ta làm cá cho ngươi ăn, được không?"
Trên mặt Dạ không có vẻ gì, Lỗ Đạt Mã không nhìn ra hắn là vui vẻ hay
là mất hứng.
Mà với hiểu biết ít ỏi của nàng trong rừng rậm, nàng cũng không phân
biệt được phương hướng, cho nên càng không biết, có phải Dạ đang trên
đường về nhà hay không.
"Cái đó...... Dạ à...... Làm sao ngươi không nói lời nào?"
Ánh mắt của Dạ không gợn sóng khiến Lỗ Đạt Mã không khỏi bị chột
dạ, nàng bắt đầu kiếm chuyện nói nhảm.