vậy cơ hội bắt được con mồi lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rất có thể
đói chết.
Lỗ Đạt Mã mã trừ thời điểm mới vừa xuyên qua tới đây đã từng bị đói
bụng mấy ngày, sau đó thì được Dạ cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ, gần như quên
mất tư vị đói bụng, cũng quên mất tàn khốc của cái thế giới này.
Lỗ Đạt Mã bắt đầu tỉnh táo lại......
Cứ như vậy, hai người một đường không nói lời nào trở lại hẻm núi.
Đến nơi Dạ buông Lỗ Đạt Mã xuống, liền hóa thân thành hắc báo, đi vào
trong dòng suối lạnh như băng bắt cá.
Dòng suối sau khi tan hết băng tuyết, thì cá cũng không còn dễ bắt như
thời điểm mùa đông. Phần lớn bọn nó lặn xuống đáy nước, hơn nữa tốc độ
bơi lội rõ ràng cũng nhanh hơn rất nhiều khi trời lạnh. Thức ăn phong phú,
mồi câu canh thịt vụn cũng giảm sức hút đi đối với chúng nó, còn muốn
dùng cành cây để xiên chúng lên như mùa đông đã là không thể nào.
Lỗ Đạt Mã nhìn đầu tóc Dạ lặn vào trong nước, yên lặng bò lại vách
đátrong động, đi lấy áo khoác da thú cho Dạ. Mặc kệ thời tiết lạnh bao
nhiêu, thời điểm Dạ thay đổi hình người cũng đều mặc áo sát nách, lộ bắp
đùi, chỉ vây một khối tạp dề da thú che đậy ở bên hông. Nhưng mà Lỗ Đạt
Mã sợ hắn bị đông lạnh, toàn bộ quần áo da thú, quần, áo khoác, ngay cả
giầy cũng đều chuẩn bị đầy đủ giúp hắn.
Lỗ Đạt Mã lấy áo khoác xuống, để sẵn sau khi Dạ lên bờ thì mặc, liền đi
nổi lửa nấu nước. Chờ Dạ bắt cá xong rồi, để hắn tắm một cái, ấm ấm áp
áp. Lúc này nước suối vẫn lạnh thấu xương.
Không đợi Lỗ Đạt Mã đun nước xong, Dạ đã cầm mười mấy con cá từ
trong dòng suối ném phịch lên bờ.