Lỗ Đạt Mã nhặt chúng nó bỏ vào trong thùng gỗ to, ngồi ở bên dòng suối
đánh vảy, khoét mang cá, thanh lý nội tạng từng con một.
Dạ quăng một con cá cuối cùng đang vẫy đuôi lên bờ, mình cũng bò lên,
dùng sức giũ sạch nước trên da lông màu đen xuống, hoá thành hình người
rồi đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã, không nói gì với nàng, lại quan tâm muốn
đón lấy công việc của nàng.
Lỗ Đạt Mã rửa sạch mùi tanh của cá ở trong nước suối, Dạ không nói với
nàng lời nào, bày tỏ còn đang tức giận. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã có chút bất đắc dĩ, xem ra lúc này Dạ cực kỳ tức giận rồi. Nàng
đẩy Dạ đi vào phòng tắm đơn giản, đổi xong nước ấm, lại lấy áo khoác da
thú khoác lên trên cành cây, để khi nào Dạ ngâm nước xong thì mặc.
Thấy Dạ buồn bực không lên tiếng vào phòng tắm, còn là một bộ dáng
không có ý định để ý đến nàng. Lỗ Đạt Mã giống như nàng dâu nhỏ bị ức
hiếp, ngoan ngoãn trở lại bên bếp lò.
Vì muốn lấy lòng Dạ, nàng dự định làm món cá hấp Dạ chưa từng ăn
qua.
Dạ vẫn có nhược điểm, ví dụ như trên ý nghĩa nào đấy, hắn là một "cật
hóa" tiêu chuẩn. (cật hóa: thích ăn, ham ăn)
Nói đến "cá hấp", lúc này thật là hấp rồi, muốn thêm gia vị khác cũng
không có, chỉ có muối, chỉ là thắng ở sự mới mẻ, mùi tanh không nặng.
Lỗ Đạt Mã đổ nước vào trong nồi mai rùa, lại gác cái mâm gỗ cỡ lớn
nhất ở trong nồi. Con cá rất lớn, chỉ có thể để vào hai con, vẩy lên chút ít
muối, sau đó lấy một mai rùa khác úp ngược lên phía trên làm nắp nồi.
Ngay khi Dạ đi tới thì ngửi được mùi vị cá nên sắc mặt đã rõ ràng tốt
hơn nhiều. Hắn đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã, ngồi xổm xuống, con ngươi