Dạ không lên tiếng, chỉ im lặng cắm đầu đi tới.
Bước chân của hắn vững vàng, cẩn thận tránh né cành cây mọc lan tràn
ra ngoài, không để cho Lỗ Đạt Mã bị thương.
"Dạ...... Chúng ta nấu canh cá ăn, hay là nướng ăn đây?"
Dạ vẫn không để ý tới nàng như cũ.
Lỗ Đạt Mã biết, Dạ tức giận.
Phải làm gì đây, chuyện này đúng là mình làm không đúng, quấn quýt
làm phiền đòi đi theo, không giúp được gì, nửa đường còn ngủ thiếp đi,
hoàn toàn làm loạn thêm thôi.
Tuân theo phương châm "đứa bé ngoan có lỗi thì nhận sai", Lỗ Đạt Mã
hắng giọng một cái, thái độ thành khẩn nói: "Khụ...... Khụ...... Dạ à, ngươi
tức giận hả? Ta sai lầm rồi, thật, lần tới ngươi đi săn, ta nhất định không
quấn ngươi đòi đi theo, ngươi nể tình ta vi phạm lần đầu, tha thứ một lần
được không......"
Lỗ Đạt Mã nói lảm nhảm ở bên tai Dạ.
Dạ vẫn thờ ơ ơ hờ như cũ, chỉ im lặng cắm đầu đi về phía trước.
Lần này, trong lòng Lỗ Đạt Mã khó chịu, lúc này Dạ tức giận không nhẹ.
Đối với Dạ tức giận, Lỗ Đạt Mã có chút hiểu, đổi lại vị trí mà nghĩ, mình
cũng sẽ tức giận.
Ở cái thế giới này, có lẽ mỗi ngày bắt được thức ăn là đại sự trọng yếu
nhất, tựa như người hiện đại làm ra tiền nuôi gia đình.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Không có bắt được con mồi vậy
thì đồng nghĩa với đói bụng. Đã bị đói bụng, thì thể lực sẽ không tốt, như