Vì sao kêu "Rèn sắt sẵn còn nóng"? Muốn giải hòa với Dạ, phải bắt được
thời điểm hắn thèm ăn nhất.
Lỗ Đạt Mã giơ đũa cá lên khóe miệng Dạ.
"Nếm thử một chút xem có được hay không!"
Dạ không có cự tuyệt, ngậm vào. Sau đó liền chớp con ngươi màu tím
sẫm nhìn Lỗ Đạt Mã, chờ nàng đưa tới miếng thứ hai.
Nồi gác ở trên lửa, cá ở trong nồi, hơn nữa bốc khói trắng, Dạ biết lúc
này nhất định không thể dùng tay cầm. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Mà hai cây nhỏ trong tay Lỗ Đạt Mã này rất thần kỳ, vừa có thể dùng để
gắp thịt cá lên, lại không sợ khí trắng tỏa ra này, thật sự là đồ tốt. Chỉ là
mình không biết dùng, không thể làm gì khác hơn là chờ Lỗ Đạt Mã gắp
đưa tới.
Lỗ Đạt Mã không làm cho hắn thất vọng, lại gắp một đũa khác, thổi thổi
đưa đến bên miệng hắn......
Dạ cứ như vậy mà ăn hết nửa con cá, Lỗ Đạt Mã hỏi: "Ăn ngon không?"
Bị khẩu vị mới hấp dẫn đã sớm quên còn đang tức giận với Lỗ Đạt Mã,
Dạ hiền lành gật đầu, trả lời: "Ăn ngon!"
Lấy được trả lời, Lỗ Đạt Mã giao đũa vào trong tay Dạ, nói: "Tự mình ăn
đi!"
Dạ có chút há hốc mồm, loay hoay hai cây cành cây nhỏ trong tay, mặt
tràn đầy mê mang, vật này dùng như thế nào chứ?
"Đạt Mã, không biết......"
"Vậy ta dạy ngươi đi?" Lỗ Đạt Mã cười đến như một con hồ ly nhỏ giảo
hoạt.