Lỗ Đạt Mã cảm thấy trên một điểm này, Dạ và mình vẫn có chỗ khác
biệt. Loài người sau nhiều lần tiến hóa, đã xem sinh sôi nảy nở chủng tộc
thăng cấp tới tầng "Yêu" rồi, sở dĩ bọn họ sinh ra đời sau, là kéo dài tình
cảm lẫn nhau.
Mà trong thế giới động vật, sinh sản vẫn chỉ là đơn thuần vì đầy đàn mà
sinh sản.
Cái này thuộc về bản chất là hoàn toàn bất đồng.
Lỗ Đạt Mã kéo cái đuôi của Dạ đang quấn ở ngang hông mình, đi tới cửa
động nhìn bên ngoài, mưa còn không có ý tứ muốn dừng, nhíu nhíu mày,
lại đi trở về.
Đường cong của cái sân ngoài cửa động có chút nghiêng, độ cong
nghiêng ra bên ngoài, mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng mưa còn "ào
ào" như vậy thì không xong, cũng rất có thể chảy ngược vào trong nhà
nàng và Dạ. Phải nghĩ biện pháp chỉnh sửa cánh cửa nghiêng ra ngoài, hoặc
là làm một cái "rãnh thoát nước"?
Cuối cùng Lỗ Đạt Mã cân nhắc một chút, vẫn nên làm rãnh thoát nước
thì tốt hơn, cánh cửa cái gì chứ, làm xong có thể đưa đến tác dụng cản
nước, gây chuyện không tốt là trở thành đập nước rồi, lại còn vỡ đập.
Cẩn thận mà nghiên cứu một chút cái sân ngoài động, Lỗ Đạt Mã cảm
thấy chỉ cần đục ra một cái rãnh cống vị trí tiếp nối giữa cửa động và cái
sân, dẫn nước mưa chảy ngược từ hai bên sân đi xuống là có thể.
Một tia chớp nối liền trời đất, nổ vang "đùng đùng đoàn đoàn" mấy
tiếng, dọa Lỗ Đạt Mã đang hết sức chăm chú nghiên cứu khẽ run rẩy. Sau
đó thì có một đôi cánh tay có lực ôm nàng trở về bên trong động, chủ nhân
đôi cánh tay này rất rõ ràng là Dạ.
Lỗ Đạt Mã lau nước mưa văng tung tóe ở trên đầu, ngẩng đầu nhìn Dạ.