Trong con ngươi màu tím sẫm có lo lắng nồng đậm bộc lộ ra ngoài, hơn
nữa còn mang theo vẻ sợ hãi.
Dạ sợ sét đánh?
Cái ý niệm này vừa nhảy ra từ trong đầu Lỗ Đạt Mã, nàng nhẹ cất giọng
kêu lên: "Dạ?"
Dạ nhíu mày nói: "Nguy hiểm!"
Mím mím môi, Lỗ Đạt Mã biết mình đã đoán đúng, gật đầu với Dạ một
cái, bày tỏ mình biết ý tứ của hắn.
Mà Dạ đại khái cảm thấy nên tiến thêm một bước nói cho nàng biết được
đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, lại nói lời khó hơn nhiều: "Ánh sáng, âm
thanh, cây đứt rời, lửa...... bên ngoài, nguy hiểm!"
"Ừm!" Lỗ Đạt Mã gật đầu lần nữa. Chỉ là nàng cảm thấy mình cần thiết
phải tiến hành một bước phổ cập kiến thức khoa học cho Dạ. Tuy nói Dạ là
người sinh trưởng ở nơi Man Hoang này, nhưng mà nàng cũng không muốn
Dạ dốt nát vô tri, trong tiềm thức, thật hy vọng Dạ cường đại không gì
không làm được.
"Dạ, mới vừa đó là tia chớp và sét đánh, cũng không có đáng sợ như
ngươi nghĩ. Chúng ta chỉ cần tránh khỏi nó, thời điểm trời mưa tận lực tìm
địa phương trống trải ngồi hoặc ngồi xổm, không nên đến dưới gốc cây to
đụt mưa, cũng sẽ không bị nó bổ tới, dĩ nhiên, ở lại trong nhà là tốt nhất."
Lỗ Đạt Mã mỉm cười với Dạ, nàng không muốn để cho Dạ thoáng một
cái liền hiểu rõ sấm chớp đùng đùng là hiện tượng tự nhiên gì, mà đó cũng
không phải đại quái thú gì, chỉ là muốn tiêu trừ một chút sợ hãi của hắn đối
với sấm sét và tia chớp.