Mà Dạ cho nàng câu trả lời khẳng định.
Tim Lỗ Đạt Mã đập mạnh và loạn nhịp, như vậy mưa to như trút nước
này phải rơi gần một trăm ngày? Vậy sơn động của bọn họ có thể bị chìm
ngập hay không? Khe núi này là ở vào vùng đất thấp của cả rừng rậm, bị
ngập nước là chuyện có chín phần mười, nhưng khi nhìn dáng vẻ của Dạ,
lại không có tính toán muốn dọn nhà. Như vậy nói cách khác, nơi này là an
toàn? Dạ là người từng trải, có lẽ hàng năm hắn cũng sẽ trải qua một lần,
giống như khi băng tuyết tan chảy, nếu như có nguy hiểm, nàng tin tưởng
Dạ nhất định sẽ mang theo mình dọn nhà trước tiên.
Đối với Dạ, Lỗ Đạt Mã đã sớm dán nhãn "đáng tin" trên người hắn rồi.
Không lo lắng vấn đề bị ngập nước, Lỗ Đạt Mã bắt đầu suy tính vấn đề
thức ăn, ở thời điểm Dạ còn có thể đi ra ngoài săn bắt, bọn họ nên dự trữ
thức ăn nhiều hơn. Dùng muối ướp các loại thịt, cũng không cần lo lắng
trong thời tiết ẩm ướt như vậy, thức ăn sẽ sớm bị hư hỏng.
Mà trong thời gian cân nhắc đến khẩn trương, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhất
thiết phải nói chuyện với Dạ. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Hai người bọn họ tốt nhất có thể phân chia công việc, Dạ đi ra ngoài đi săn
bắt, mà nàng có thể ở trong suối bắt cá về. Về phần công cụ bắt cá, hiện tại
dùng cây xiên cá tất nhiên là không đáng tin cậy, nhưng mà nàng có thể thử
đan lưới cá.
Cùng thảo luận với Dạ một phen, Lỗ Đạt Mã cảm thấy đứa nhỏ này học
xấu, hắn không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, trước hết
chỉ để cho nàng đan lưới cá.
Chỉ là, Lỗ Đạt Mã quyết định không so đo với hắn, trước tiên đan xong
lưới cá mới là mấu chốt, đến lúc đó nếu Dạ không đồng ý, cùng lắm thì
nàng tiền trảm hậu tấu lần nữa, thừa dịp thời điểm hắn đi ra ngoài săn thú
thì trộm đi.