Ngay khi Lỗ Đạt Mã chống cằm, vừa thêm củi vào trong chậu than, hoài
nghi lưới cá bị Dạ giấu đi thì "tội phạm hiềm nghi" trở lại.
Hắn ướt hết cả người, trên vai khiêng con mồi lột da đã thu thập sạch sẽ,
trong tay cầm thêm cái lưới cá đi vào động, trong lưới cá có năm sáu con
cá.
Hắn hướng về phía Lỗ Đạt Mã cười một tiếng: "Đạt Mã, lưới, tốt!"
Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm tấm lưới cá mà co rút khóe mắt, khó trách
nàng không tìm được lưới cá, khó trách ngày hôm qua người này không nói
câu nào, nói chung hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi. Lỗ Đạt Mã buồn bực,
làm sao nàng lại không phát hiện, tên Dạ này càng ngày càng giảo hoạt đây,
học với ai, thật xấu!
Suốt cả một ngày, Lỗ Đạt Mã cũng không có cho Dạ sắc mặt tốt.
Dạ cũng không thèm quan tâm, quản nàng ăn, quản nàng uống..., tối ngủ
còn ôm. Qua ngày hôm sau đi ra ngoài săn bắt, vẫn mang theo lưới cá như
cũ.
Mà Lỗ Đạt Mã vì giận dỗi với hắn, nàng tính toán, lén lén lút lút lại đan
thêm một cái lưới cá. Thừa dịp lúc Dạ không có ở đây thì chạy ra.
Mưa từ trên bầu trời trút xuống như trút nước, không tới hai giây liền
tưới
Lỗ
Đạt
Mã
từ
đầu
đến
chân
lạnh
thấu
tim.
ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Mưa to liên mấy ngày khiến
cho mặt đất đã sớm bùn lầy không chịu nổi, từng giọt nước rơi xuống có
hợp thành một vũng nước lớn.
Lỗ Đạt Mã trượt chân ngã nhào hai cái mới đi đến bên dòng suối.
Lúc này nước suối đã sớm tràn đến bên bờ. Lỗ Đạt Mã lau nước mưa
trên mặt một cái, đi tới địa phương bên trái nhỏ hẹp của dòng suối, lấy lưới