chiến đấu, gánh chịu áp lực sinh tồn với hắn đây? Cái vấn đề này để cho
nàng rất khổ não.
Trong chốc lát, Dạ trở về, trong tay cầm theo cá, trên bả vai khiêng thịt,
toàn thân ướt đẫm.
Nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên Lỗ Đạt Mã phản ứng kịp, nàng còn
chưa có nấu nước, nên vội vàng đứng lên bận rộn.
"Đạt Mã, lo lắng!"
Lỗ Đạt Mã vội vàng châm nước vào trong nồi liền ngẩn ra, nàng vốn đã
làm xong chuẩn bị Dạ sẽ chiến tranh lạnh với nàng, ai ngờ, thế nhưng Dạ tự
chủ động nói chuyện với nàng.
Lo lắng!
Hai chữ này gõ vào trong lòng của Lỗ Đạt Mã, để cho nàng cảm thấy ê
ẩm.
Hoàn cảnh bên ngoài nguy hiểm, Dạ lo lắng nàng sẽ bị thương, thậm chí
bỏ mạng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nàng biết cảm giác lo
lắng này, mỗi ngày thời điểm Dạ đi ra ngoài nàng cũng sẽ lo lắng, lo lắng
hắn sẽ gặp phải cự thú khó dây dưa nào đó, lo lắng hắn có bất trắc. Dạ
cường hãn như vậy, nàng cũng sẽ lo lắng, như vậy suy bụng ta ra bụng
người, đối với mình ngay cả con thỏ cũng dám đuổi theo cắn, có lẽ là khiến
cho Dạ càng thêm lo lắng.
Có phải nàng đã làm sai rồi không?
Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc
mình phải làm sao mới có thể giúp Dạ được tốt hơn, mà sẽ không gia tăng
gánh nặng cho hắn, thậm chí làm cản trở chứ không giúp được gì.