Nghĩ tới đây, cố gắng ổn định tinh thần một chút, Dạ siết chặt thảo dược
trong tay, bước nhanh chạy về, Đạt Mã vẫn còn đang ngã bệnh, đang ở
trong nhà chờ hắn......
Trong mơ hồ lúc này Lỗ Đạt Mã ngủ ở trong động, toàn thân nóng ran
khó nhịn, giống như Tôn hầu tử bị ném vào Lò Luyện Đan của Thái
Thượng Lão Quân. Nàng khát vọng có người có thể cứu nàng đi ra ngoài.
Nàng giống như thấy được trong tay mẹ bưng đậu đỏ ướp lạnh nàng
thích ăn nhất cho nàng, từng muỗng từng muỗng đút vào trong miệng của
nàng. Chỉ là, đậu đỏ ướp lạnh này không phải là lành lạnh, ngọt ngào sao?
Tại sao lại vừa đáng vừa chát, còn mang theo kéo sợi xù xì? Nàng muốn
nhổ gì đó khó ăn trong miệng ra. Chợt mở mắt ra, chỉ thấy Dạ ngồi ở bên
cạnh nàng, đang nhai thứ gì đó đút vào trong miệng của mình.
Lỗ Đạt Mã nhẹ nghiêng nghiêng đầu, né tránh đồ Dạ đưa lên.
"Đạt Mã, ăn." Dạ thấy Lỗ Đạt Mã tỉnh lại, hơn nữa cự tuyệt ăn thảo dược
nữa, thì có chút nóng nảy.
Lỗ Đạt Mã cố gắng phân biệt thứ gì đó Dạ đưa tới, màu xanh lá, chẳng lẽ
là thảo dược? Nàng nâng mắt có chút phù thủng lên nhìn về phía Dạ, lúc
này mới thấy rõ, trên người của hắn còn dính đầy giọt nước, tóc ngắn mất
trật tự cũng có nước tí tách rơi xuống.
Hắn đi ra ngoài hái thuốc cho mình? Đội mưa to? Mình ngủ bao lâu?
Bây giờ là thời gian nào rồi?
Ngoài động vang lên tiếng sấm ần ầm âm hưởng không ngừng nói cho
Lỗ Đạt Mã biết, lúc này đã vào đêm.
Dạ đội mưa đội sấm sét, khuya khoắt đi hái thuốc giúp mình chữa bệnh,
cái này quá nguy hiểm. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d