sấm sét ở dưới tàng cây rất nguy hiểm" mặc dù lội qua nước sình bùn lầy
làm hắn rất không thoải mái, lại vẫn tận lực cách xa cây cối như cũ.
Đi tới lùm cỏ trong ký ức của hắn, nước đọng đã bao phủ toàn bộ mảnh
cỏ này, cũng cản trở mùi truyền ra. Dạ không thể dựa vào khứu giác tìm
kiếm thảo dược, hắn chỉ đành hóa thành hình người, mò lá cây ra từ trong
nước, cẩn thận ngửi mùi từng lá từng lá mới có thể phân biệt được.
Tốn một ít thời gian, rốt cuộc Dạ tìm được loại thảo dược hắn muốn.
Bởi vì đi ra gấp, Dạ không có mang bất kỳ đồ vật gì có thể chứa đựng.
Hắn nhổ một bó lớn thảo dược, lấy hình người đi xuyên qua trong cơn mưa
to như trút nước ở giữa rừng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Đối với thói quen Dạ lấy hình thái Tiểu Báo qua lại ở giữa rừng, cái này
không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn cho hắn đi tiếp.
Nghĩ tới Lỗ Đạt Mã bị bệnh nghiêm trọng, Dạ tận lực tăng nhanh tốc độ
dưới chân hắn, cố gắng giẫm xuống nước đọng vẩn đục bùn sình mà chạy,
chỉ là, hắn không có quên tránh ra những cây cối cao lớn kia.
Khi một tiếng "đùng đùng đoàng đoàng" nổ vang lên, một trái cầu lửa
thật lớn rớt xuống từ trời, bổ trúng một gốc cây đại thụ cách Dạ chỉ có gần
hai thước.
Tiếng cây đại thụ bẻ gảy vang lên, đỉnh tán cây khổng lồ bị ngọn lửa đốt
cháy ngã xuống ở một bên, tiếp tục nện vào trên một cây khác, thế lửa bởi
vì mưa to không có cháy được bao lâu liền bị dập tắt.
Mà Dạ lại ngây ngốc đứng ở trong mưa, trong lúc nhất thời, không thể
trốn đi từ trong kinh hồn.
Nếu như không có lời nói của Lỗ Đạt Mã...... Nếu như hắn không có
nghe lời Lỗ Đạt Mã nói...... Lấy thói quen của hắn tất nhiên sẽ nhảy vọt ở
trên cây đó, như vậy lúc này hắn đã là một đống thịt vụn nám đen.